Nó cảm thấy cái gì đó đang động đậy trong bàn tay phải của nó và những
ngón tay nó tê lên âm ấm. Charlie nhìn vô cây gậy phép. Tại sao nó lại
mang cây gậy phép tới đây, nếu không phải để sử dụng?
"Con nghĩ con có thể giúp," nó nói.
Ông cậu Paton nhìn nó.
"Mày à, Charlie?"
"Dạ phải," Charlie nói tự tin.
Nó bước lại gần cơ thể xuội lơ của cô Ingledew và chạm đầu cây gậy
phép vô sợi dây nịt kết đá. Một luồng sáng nhá lên. Trong một giây, toàn bộ
sợi dây nịt cháy lắc rắc như một cây pháo bông.
"Nó cháy kìa!" Emma thét lên.
"Không phải," Charlie nói rành rọt. "Torri!" Nó ra lệnh.
Đầu bịt bạc của cây gậy bùng lên như một ngọn lửa, và sợi dây nịt bay
vọt đi, vút thành một cơn mưa bụi sáng, băng vèo qua căn phòng.
"Trời ơi, Charlie!" Ông cậu Paton nói với giọng khiếp đảm. "Làm sao
mày biết phải nói cái gì?"
Charlie không thể trả lời Ông cậu. Có lẽ cái từ đó đã nằm chờ trong đầu
nó suốt bao nhiêu năm, chưa bao giờ có dịp vọt ra, cho tới bây giờ.
Một phút sau, cô Ingledew thở hắt ra một hơi thật dài và ngồi dậy.
"Lạy Chúa," cô nói. "Hình như tôi vừa mới xỉu hay sao đó?"
"Ôi dì. Con tưởng dì chết rồi chứ!" Emma bật khóc. Nó vòng cánh tay
ôm chặt lấy cổ cô Ingledew.
"Chết!" Cô Ingledew nói, coi bộ hoang mang.
"Ôi em yêu, Julia yêu dấu. Tôi không thể nói với em... "
Không thể nói được điều mình muốn nói, Ông cậu Paton đành hỉ mũi ầm
ĩ.
"Paton, anh cứu em đó à?" Cô Ingledew hỏi.
"Ồ không. Charlie đã cứu em đó."
Cô Ingledew nhìn cây gậy phép đang nằm trên đùi.
"Thật à? Việc tệ đến thế sao? Cám ơn, Charlie."
"Không có chi ạ," Charlie nói, lấy lại cây gậy phép. "Không phải chỉ
mình cháu. Mà là... chúng cháu. Cháu và cây gậy phép."