phải ba con chó chồn. Chủ nhân của ba con chó giận dữ quát:
"Coi chừng cây gậy kìa!"
Cánh cửa tiệm sách vẫn để mở, bị gió đập sầm sầm. Charlie gài chốt lại
cẩn thận sau lưng, và nhớ treo thêm tấm biển ĐÓNG CỬA lên.
Nó gặp Ông cậu Paton trong phòng cô Ingledew, và đang làm hô hấp
nhân tạo cho cô. Bối rối khi trông thấy Ông cậu nó đang làm... cái việc ông
đang làm, Charlie nhìn lên trần nhà.
"Làm ơn đừng để dì chết!" Emma khóc. "Ôi, làm ơn."
Charlie tiến lại gần. Cô Ingledew đang nằm trên ghế trường kỷ. Mặt cô
tái xanh, mắt mở trợn trừng, miệng cô ngáp ngáp như con cá.
Việc hô hấp nhân tạo của Ông cậu Paton rõ ràng là không có tác dụng,
và giờ ông dùng đến chiêu ấn hai bàn tay thật mạnh vô ức cô Ingledew.
"Tháo sợi dây nịt đó ra, Emma!" Ông cậu nói.
"Con không làm được!" Emma kêu lên. "Con đã thử rồi."
"Cái gì?"
Ông cậu Paton kéo cái móc khoá và một tia lửa xanh da trời xẹt ngang
qua những ngón tay ông.
"Úi! Cái quỷ gì thế này?"
Ông lôi cái móc khoá một lần nữa, kết quả vẫn vậy. Ông chụp lấy sợi
dây nịt bằng cả hai tay và cố dứt nó ra.
"Không được," ông làu bàu. "Cái này làm bằng gì vậy? Chúng ta cần
một con dao... loại dao cắt dây điện... Loại có thể cắt xuyên qua thép."
"Vô ích thôi," Emma nói bằng giọng lạc đi, sợ hãi. "Con nghĩ nó bị ếm
bùa rồi. Con đã để nó lại để đi uống nước. Tất cả là lỗi ở con."
Ông cậu Paton nhìn Emma trừng trừng, vẻ kinh hoàng.
"Đây là cách chúng trừng phạt người ta," ông gằn giọng. "Nếu Julia... "
Những lời tiếp theo, ông nghẹn lại. Và rồi, ông quỳ xuống, cầm lấy bàn
tay lạnh tím của cô Ingledew, đặt nó lên miệng.
"Ôi, em yêu," ông thở dài. "Ta xin lỗi."
Charlie nhìn chết trân. Nó sững sờ khi thấy Ông cậu rơi vô tình trạng
tuyệt vọng như vậy. Chỉ thế thôi mà Ông cậu chịu bỏ cuộc sao? Hay cô
Ingledew chết rồi? Nó không thể tin nổi.