"À ra vậy. Cảm ơn cả hai nhé." Cô Ingledew mỉm với Charlie một nụ
cười tuyệt vời.
"Em thấy khỏe hơn rồi chưa, Julia?" Ông cậu Paton vừa nói vừa đứng
lên.
"Rồi," cô Julia vui mừng nói. "Em xin lỗi đã gây ra rắc rối này."
"Đừng lo, Julia," Ông cậu Paton nói rõ. "Không có gì phiền hết. Nhưng
nếu em đã khoẻ rồi thì tôi đi thôi. Có việc phải làm."
Ông sải bước ra cửa nói:
"Chăm sóc dì con nhé, Emma. Tôi sẽ trở lại sau."
Charlie phóng theo Ông cậu, ông đã đi hết nửa đường Phố Nhà Thờ.
"Ông cậu đi đâu vậy?" Charlie gọi.
"Mày biết rõ mà!" Ông cậu Paton la lớn.
Charlie biết thật. Giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng Ông cậu Paton
chẳng thèm để ý gì. Không hề cẩn thận trước những cửa sổ bày hàng hay
những đèn sau xe ô-tô, đôi chân dài đưa ông đi qua thành phố như một cơn
lốc gió đen. Có một tai nạn nhỏ ở chỗ đèn giao thông, nhưng hên là chỉ có
một bóng đèn trang trí bị nứt bể, và trước khi ai đó kịp nghĩ xem cái gì đã
gây ra điều đó, thì Ông cậu Paton đã khuất một đoạn xa rồi.
Charlie thoáng thấy Ông cậu quẹo vô Vòng Cung Ụ Xám, nhưng nhoáng
một cái, ông đã biến mất. Phải tới tận Ngách Tối nó mới thấy lại ông, và ở
đó, Ông cậu đứng bên ngoài cánh cửa nhà số 13 thứ ba. Không gõ cửa hay
nhấn chuông. Thay vào đó, ông giơ bàn chân lên và đạp. Cánh cửa gỗ cũ
nứt toác ra, kêu rắc rắc. Ông cậu Paton lại đạp nữa và cả cánh cửa đổ ập vô
trong.
Charlie phóng vèo lên những bậc cấp và lướt qua ngưỡng cửa để mở.
Ông cậu đang đi xuống cầu thang phía sau nhà. Charlie chạy theo, xuống
những bậc thang, băng qua một hành lang hẹp và vô phòng may của bà cô
Venetia.
Mụ Yolanda đang ngồi sau một chiếc máy may ở phía bên kia chiếc bàn
lớn, chất la liệt những khúc vải màu và những phụ liệu. Có một tấm vải dài
màu xanh lá cây đang nằm dưới mũi kim may.