sinh, những cặp vợ chồng, tự hỏi ai trong số những tổ tiên đó có phép thuật.
Họ có sử dụng cây gậy phép không? Và nếu có, thì họ dùng để làm gì?
Nó vừa trải qua một tuần lễ bận rộn, ít ra là thế. Và giờ thì nó nằm
xuống, nhắm mắt lại. Ngay bây giờ mà phải nghĩ thêm nữa thì là quá nhiều.
Vào sáng thứ Bảy, cô Julia Ingledew đang định mở cửa tiệm, thì mắt cô
chợt dừng lại ở một sợi dây nịt kết cườm tuyệt đẹp. Nó đang nằm trên bàn,
ngay chỗ Emma đã bỏ lại hồi đêm hôm trước.
Cô Julia Ingledew không phải là một phụ nữ tự cao, nhưng cô có một
vòng eo cực nhỏ, và ai có thể trách khi cô tự hào về nó nào? Cô cầm sợi dây
nịt lên. Những viên đá màu đen lấp lánh. Nó là cho con nít, nhưng nếu cô
đeo thử thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc là nó sẽ vừa vặn với cô.
Cô Julia ướm sợi dây nịt quanh vòng eo của mình. Nó hơi chật nhưng...
cô hóp bụng vô... rồi vừa rồi. Cô gài móc khoá lại và ra đứng trước gương
soi. Sợi dây nịt trông thật tiệp với chiếc đầm xanh ngọc bích cô đang mặc.
Cô Julie xoay nhẹ người và những viên đá chói loà kêu lóc xóc một cách
huyền bí.
"Ôôô!" Cô ồ lên. Chưa bao giờ cô thấy mình xinh đẹp hơn thế.
Cô hít một hơi thật sâu nữa... vì sợi dây nịt rất chặt... nhưng hình như cô
không thể hít đủ không khí vô phổi. Cô ho rũ người. Đầu cô tưởng như bị
ép chặt trong một cái bàn kẹp. Cảm giác đó chạy khắp xương sống, và cô
Julia lảo đảo vì đau đớn. Cô cố tháo sợi dây nịt ra, nhưng móc khoá không
thể mở ra được. Tim cô Julia bắt đầu đập loạn xạ.
"Emma," cô rên rỉ. "Emma, giúp dì với."
Charlie đang ăn sáng thì chuông cửa reng. Chuông cứ kêu mãi, kêu liên
hồi. Ai đó đã đè cả nắm đấm lên nút chuông, hoặc là nó bị kẹt rồi.
"Từ từ!" Charlie gọi với ra, vẫn đang nhai bánh mì nướng. "Ra ngay
đây."
"Cứu! Cứu! Cứu với!" Một giọng thét lên.
Charlie mở cửa ra và Emma suýt nữa thì té nhào vô hành lang.
"Ối, Charlie!" Con bé la lên. "Có chuyện rất khủng khiếp xảy ra cho dì
mình."
"Khủng khiếp thế nào?" Charlie nói, quệt miệng.