Chiếu nghỉ phía trên nó lập tức đầy kín bà nội, bà ngoại, cả hai bà cùng
hét to:
"Có chuyện gì xảy ra vậy? "
"Ai làm sao?"
"Gì mà ồn ào vậy?"
"Bồ có muốn uống chút nước không?" Charlie hỏi Emma. Hình như nó
chưa thấy tình huống khẩn cấp cho lắm.
"Không," Emma rên lên. "Mình muốn ai đó tới ngay bây giờ. Mình
muốn ai đó giúp với. Mình đã chạy tới phòng khám của bác sĩ, nhưng mình
không biết phải nói gì, và chắc họ không coi đây là một vụ nghiêm trọng."
"Có chuyện gì thế?" Giọng Ông cậu Paton.
"Ôi, ông Yewbeam. Dì của con," Emma thét lên. "Con nghĩ dì ấy sắp
chết."
"Cái gì? "
Với bốn bước nhảy, ông cậu Paton đã xuống hết cầu thang.
"Đi nào," Ông cậu nói.
"Ồ, cám ơn!" Emma lao bắn ra ngoài cửa.
Khi con bé xuống đến vỉa hè thì Ông cậu đã đi phăm phăm trước nó một
quãng rồi.
Charlie đứng nhìn theo và lắc đầu. Mọi việc diễn ra quá nhanh đối với
nó. Nhưng nó không quá bàng hoàng để đến nỗi không nhận thấy nụ cười
ác nghiệt trên gương mặt nội Bone ngay trước khi nội quay trở vô phòng
mình.
"Con đi tới tiệm sách đây," nó bảo ngoại Maisie.
"Tốt lắm," ngoại Maisie đáp.
Charlie phóng lên lầu và chộp lấy cây gậy phép dưới gầm giường. Nó
không biết tại sao đột nhiên cây gập phép lại có vẻ quan trọng đến như vậy,
nhưng kể từ khi nó biết được lịch sử của cây gậy phép này, nó cảm thấy
rằng, có lẽ cây gậy sẽ đóng một vai trò nào đó trong tình huống tuyệt vọng
này.
Khi nó ra tới bậc cấp cửa trước thì Ông cậu Paton và Emma đã biến mất.
Charlie lao vù trên đường Filbert, dọc theo đường chính, cho tới khi nó va