nói một tiếng nào, hay thậm chí nhìn về hướng Charlie. Có chuyện gì xảy ra
với nội vậy?
"Đó là món ngon nhất cháu từng được ăn, cảm ơn Ông cậu Paton." Mẹ
Charlie bảo.
"Không có chi." Ông cậu Paton nháy mắt với Charlie khi nội Bone đủng
đỉnh và nghiêm trang đi qua chiếc bàn và ra khỏi phòng.
"Có chuyện gì xảy ra với nội vậy?" Charlie thì thầm.
Mẹ nó đặt một ngón tay lên môi.
Charlie cười toét. Chính lúc ấy thì nó để ý thấy cái giỏ mây đặt ngay bên
trong cánh cửa. Và cái giỏ khiến nó nảy ra một ý. Đợi cho tới khi nội chân
nam đá chân xiêu lên lầu và đóng cửa phòng lại, Charlie hỏi Ông cậu xem
cái giỏ đó từ đâu mà có.
"Nó là giỏ mây đựng thức ăn, Charlie." Ông cậu Paton nói. "Nhà hàng
đựng thức ăn gửi tới đây cho ta."
Charlie chạy lại xem xét. Cái giỏ vẫn chưa trống rỗng hoàn toàn. Vẫn
còn một vài hũ mứt, một cái bánh nhân trái cây và hai gói bánh quy bên
trong. Charlie lấy ra một hũ mứt dâu hảo hạng hiệu Dâu Ngon Nhất.
"Toàn dâu nguyên chất." Charlie lẩm bẩm. "Ông cậu Paton cho con cái
hũ mứt này nha."
"Tất nhiên, Charlie. Ta có thể đoán biết nó dùng để làm gì rồi."
"Cả cái giỏ mây nữa." Charlie nói. "Ông cậu nghĩ ông cậu có thể yêu cầu
nhà hàng gởi tới cho bà bếp trưởng của Học viện Bloor một cái giỏ mây còn
lớn hơn cái này nữa được không? Cái lớn nhất mà họ có ấy."
"Charlie, làm gì vậy con?" Mẹ nó hỏi.
"Charlie có một kế hoạch." Ông cậu Paton bảo. "Chúng ta sẽ cứ vậy mà
làm theo, và không hỏi quá nhiều, Amy."
Cô Bone lắc đầu. "Hy vọng là nó không xới tung mọi thứ lên lần nữa."
Cô nói. "Chiều nay đã dàn xếp được với nội Bone quá êm thấm rồi."
"Quá êm thấm." Charlie lầm bầm. "Và quá im lặng. Có cái gì đó đang ấp
ủ, và con thắc mắc mấy bà cô đang định giở trò gì đây."