đường thực hiện sứ mạng. Chúng chỉ tưởng tượng ra Ollie Sparks hiện
nguyên hình, và cuối cùng đoàn tụ với cha mẹ đang buồn than của nó.
Trong khi bọn bạn đi về nhà để cho bọn thú kiểng của chúng ăn, hoặc để
lo liệu cho vở kịch cuối-học-kỳ, thì Charlie dẫn Hạt Đậu đi dạo. Khi nó
mang con chó trở về tiệm Café Thú Kiểng thì ông Onimous chợt phóng bật
ra từ sau quầy.
"Có việc sắp xảy ra." Người đàn ông nhỏ thó nói. "Nếu cậu muốn giúp
một tay, Charlie, thì cậu biết phải đến đâu rồi đó."
Charlie cảm ơn ông Onimous và chạy trở lại đường Filbert, nôn nóng
muốn biết xem sự bình phục thần kỳ của Ông cậu có còn kéo dài lâu hay
không.
Vẫn còn.
Khi Charlie nhìn vô nhà bếp, nó kinh ngạc thấy mẹ nó và Ông cậu đang
dùng bữa trà với nội Bone. Có lẽ nói dùng bữa tráng miệng sẽ chính xác
hơn là dùng bữa trà. Đó là một buổi chiều oi ả, và Ông cậu Paton đã gọi
nhiều hộp kem pha rượu đủ mùi, cũng từ cái nhà hàng lớn đã mang bữa trưa
cho ông.
Charlie được mời vô xơi kem với mọi người, và nó ngồi đối diện với nội
Bone - đang ngồi hì hục chén một tô kem to sụ, loại có những sọc nâu và
xanh lá cây trên đỉnh có trang trí hạt hạnh nhân. Nội không hề liếc nhìn
Charlie lấy một cái, mà vẫn cứ lùa lia lịa những thìa kem với tốc độ hai
muỗng một giây, theo ước tính của Charlie.
"Sô-cô-la, trái anh đào, rượu rum và quả óc chó? Táo, kẹo bơ, rượu nho
và hạnh nhân? Hay là café, cam, rượu whisky và đậu phộng?" Ông cậu
Paton hỏi Charlie.
Charlie chọn loại sô-cô-la và bắt đầu thưởng thức. Đó là món kem mê ly
nhất mà nó từng ăn. Nó hy vọng sự bình phục của Ông cậu Paton có nghĩa
là thêm nhiều đợt kem như thế này sẽ tới căn nhà số 9 mỗi cuối tuần.
Tô kem của nội Bone giờ đã sạch trơn. Nội nhìn cái tô với vẻ hơi buồn,
rồi lấy mu bàn tay quệt ngang miệng. Charlie nghĩ hình như nội Bone đã
ngà ngà say. Khi đứng lên, nội hơi liểng xiểng đi tới bồn rửa. Nội vẫn chưa