"Ý hay đấy, Gabriel." Lysander nói. "Nhưng với gã Weedon và Manfred
luôn canh chừng... đó là chưa kể tới Belle khủng khiếp... vậy thì Billy có
thể cất giấu con chuột ở xó xỉnh nào được?"
Charlie nghĩ tới bà bếp trưởng.
"Em biết một chỗ." Charlie nói.
Nhưng khi cả bọn ngó nó, chờ đợi thêm thông tin, nó chỉ buông thõng
một câu:
"Cứ tin em đi."
"Đuợc rồi," Lysander nói. "Giờ chúng ta phải tìm cách đưa con trăn ra
khỏi học viện."
"Em có một ý." Charlie nói. "Và em sẽ thực hiện luôn."
Đám bạn nhìn nó chằm chặp, với những câu hỏi đã hiện trên môi, nhưng
Charlie nói thêm liền:
"Em không nói ra được, nhưng em biết mình thực hiện được."
Một lần nữa, nó nghĩ tới bà bếp trưởng.
"Giờ tới vấn đề Ollie." Lysander chỉ vô con số 5 trên tờ giấy.
"Thật ra em đã nghĩ tới điều này." Emma nói. Con bé hơi đỏ mặt lên khi
tất cả bọn quay ra nhìn nó, và rồi nó đặt một con nhện to tướng lên bàn.
Vài tiếng hét lớn buột ra, và một luồng không khí hỗn độn thổi tung tờ
giấy khỏi bàn khi Tancred la lên:
"Trời! Cái đó thì giúp được gì?"
"Để nó giải thích coi." Olivia nói, lượm lại tờ giấy.
"Nó không phải nhện thật." Emma nói, dí ngón tay vô mình con nhện.
"Nó giống như một con rối điều khiển bằng ngón tay vậy, có điều Ollie có
thể xỏ ngón chân cái của nó vô con nhện. Thế rồi nó có thể bước qua cánh
cửa chính bất cứ khi nào có một nhân viên hay giáo viên đi ra ngoài, và họ
chỉ trông thấy một con nhện, thay vì là một ngón chân cái."
"Hay thiệt!" cả bọn thốt lên, trừ Tancred, rõ ràng nó có lấn cấn gì với
nhện.
"Một con nhện nhảy chồm chồm." Tancred lầm bầm. "Ý anh là sẽ rất
khó bước đi giống nhện thật nếu nó ở trên đầu một bàn chân đang bước."
Lập tức nổi lên tiếng la ó: