"Bạn có bắt được nó không?" Belle hỏi khi Charlie quay trở lại phòng
ăn.
"Không, tôi chỉ đuổi nó đi thôi," Charlie nói.
Belle đứng lên.
"Cháu muốn về nhà ngay bây giờ," con bé nói với nội Bone.
"Ừ được, cưng."
Rồi với một tốc độ đáng kinh ngạc, nội Bone bước ra hành lang và mặc
áo khoác, đội nón vô.
Charlie ngạc nhiên hết sức. Nội Bone luôn phải nghỉ ngơi sau bữa trưa,
dù chỉ là chợp mắt chút xíu. Đứa con gái tóc vàng óng này hình như rất có
uy với bà.
"Nhà bạn ở đâu?" Charlie hỏi Belle.
"Bạn không biết mấy bà cô của bạn sống ở đâu à?" Belle hỏi lại nó.
Charlie đành thú nhận là nó không biết. Mấy bà cô chưa bao giờ mời nó
tới nhà họ, và cũng chưa bao giờ nói cho nó biết nhà họ ở đâu.
"Hy vọng là bạn sẽ sớm biết," Belle nói một cách bí hiểm.
"Nó cần gì phải biết," nội Bone vừa quạc vừa giúp Belle mặc vô chiếc áo
khoác tao nhã màu xanh lá cây.
"Tạm biệt, tạm biệt Charlie!" Belle nói. "Hẹn gặp bạn tại Học viện Bloor
vào thứ Hai. Tôi sẽ đi bằng xe buýt xanh lá cây. Nhớ chờ đón tôi nhé."
"Tôi đi xe buýt xanh da trời. Nhưng tôi nghĩ sẽ có lúc gặp bạn."
Đứa con gái lạ mỉm cười và kiêu hãnh hất những lọn tóc vàng óng ra
sau. Mắt nó lại trở về xanh da trời.
Belle và nội Bone đi khỏi, Charlie ra giúp ngoại Maisie thu dọn chén dĩa.
"Mấy bà cô sống ở đâu vậy, ngoại?" Nó hỏi ngoại Maisie.
"Trong căn nhà lớn nào đó ở cuối một trong những con hẻm ghê rợn,"
ngoại Maisie nói. "Hình như tên đường là Ngách Tối gì đó. Cái tên kỳ cục.
Nghe chừng nó quanh co ngoắt ngoéo lắm."
"Con chưa bao giờ tới đó."
"Ngoại cũng chưa," ngoại Maisie bảo. "Với lại ngoại cũng chẳng muốn
tới đó làm gì."
Rồi ngoại đưa cho nó một tô thức ăn thừa.