"Trời ơi!" Ông Onimous thốt lên khi cái cổ con trăn cuộn quanh một cái
đầu tóc nâu rối tung. Một khuôn mặt hiện ra giữa những món tóc nâu, dài;
nó có hai con mắt to, màu xanh da trời, thâm quầng, một cái miệng nhỏ
nhắn, và một cái mũi phờ phạc, trông rất tọc mạch.
"Ôi!" Cô Ingledew thở hắt ra. "Ollie!"
Con trăn bao quanh đầu Ollie cho tới khi trông nó giống như một cái
khăn xếp 1 sáng loáng, và lông mày Ollie nhướng lên đầy ngạc nhiên, phấn
khích.
"Con trở lại rồi hả?" Nó hỏi. "Con cảm thấy như mình đã trở lại rồi."
"Chính thế," ông Onimous nói. "Cậu rất khoẻ mạnh và hiện hình thật rồi,
Ollie Sparks. Chúc mừng!"
Có lẽ nên vỗ tay mừng, và thế là, tất cả mọi người đều vỗ tay, kể cả
Ollie, tuy rất nhẹ, do nó sợ con trăn.
Con trăn có vẻ kiệt sức sau những cố gắng của mình. Quả đúng là kiệt
sức, nó nhắm mắt lại và rút vô một vị trí thoải mái ở trên đầu Ollie.
Bà Onimous nhấc con vật ra khỏi Ollie và đặt nó trở vô trong chiếc giỏ.
"Chúng ta phải ăn mừng thôi," bà nói. "Orvil, pha thêm một bình trà nữa
đi. Để tôi đi kiếm một ít bánh."
Sau một giờ thật đáng hài lòng, với rất nhiều quyết định được đưa ra, cô
Ingledew rời quán Cà Phê Thú Kiểng và bươn bả trở về tiệm sách của mình.
Cô biết Ollie đang ở trong những vòng tay chăm sóc tốt - nó đang tắm cữ
đầu tiên của mình sau hơn một năm. Bà Onimous đã lo trước hết mọi việc.
Thằng bé tội nghiệp sẽ có những bộ quần áo mới. Nó sẽ được cắt tóc, và nó
sẽ được tẩm bổ, được nghỉ ngơi trước cuộc hành trình dài trở về lại Lâu đài
Lấp Lánh, nhà của nó.
Cô Ingledew rất mãn nguyện về kết cục của mọi việc. Cô bắt đầu ngâm
nga một bài hát ưa thích nhất của mình. Khi tới ngã tư, suýt nữa thì cô quẹo
vô đường Filbert. Chắc chắn cô muốn chia sẻ niềm vui này với Paton
Yewbeam, nhưng việc này không thể được, lời buộc tội của nội Bone vẫn
còn làm cô lấn cấn.
"Mình không phải là kẻ theo đuổi," cô Ingledew khẽ lẩm bẩm. "Và mình
sẽ không để bị coi là kẻ theo đuổi."