"Chúng có mười hai tờ - anh đếm rồi," Lysander nói. "Nào nào, tụi mình
cứ thử đi."
Mỗi tờ giấy ghi lời thề được rứt khỏi người Billy liền bị một luồng hơi
lạnh tống xuyên qua một lỗ cửa tí nị mà Charlie hé ra. Sau đó Charlie sập
cửa lại ngay lập tức. Thủ thuật di dời này không dễ chút nào, vì Tancred cần
nhiều chỗ để dồn sức tạo được một luồng hơi mạnh; và khi Charlie muốn
tới được cửa chính, nó cần phải né cho xa cánh tay quay tít của cậu bé bão
tố.
Tiến trình diễn ra chậm chạp một cách đớn đau, nhưng cuối cùng tất cả
bọn giấy ghi lời thề cũng bị đuổi đi và bốn kẻ cư ngụ trong chuồng chuột đổ
gục xuống băng ghế, an toàn, ít nhất là được một lúc. Bàn tay chúng đầy
những vết bầm đỏ loét, nhưng mặt Billy còn thảm hại hơn cả hai bàn tay.
Sắc mặt tái mét của nó càng khiến cho những đường lằn đỏ thẫm hiện lên rõ
rệt hơn. Vùi mặt trong lòng bàn tay, thằng bé khuỵu xuống sàn nhà và bật
khóc nức nở.
"Nín đi nào, Billy," Lysander nói, vỗ về đôi vai gầy guộc của thằng bé.
"Bây giờ xong rồi mà."
"Không xong. Không xong," Billy khóc ròng. "Và tát cả là lỗi tại em."
"Không phải lỗi tại em," Tancred tuyên bố. "Nhưng dù sao em cũng
đúng một điều. Đúng là chưa xong. Trước hết, tụi mình sẽ ăn sáng bằng
cách nào đây? Anh chết đói rồi."
Lysander bỗng bắn cho Tancred một tia nhìn cảnh cáo, khi mặt Billy bắt
đầu nhăm nhúm lại.
Bọn giấy ghi lời thề bâu kín cửa sổ, nhưng, nhìn hé qua một lỗ hổng tí
xíu chen giữa chúng, Charlie thấy được một chút quang cảnh ngoài sân.
Không thấy bóng dáng Gabriel đâu, nhưng Charlie thấy được bốn trái trứng
chiên, vài lát bánh mì nướng, và một ít thịt heo muối giòn trông mê ly, tất
cả đều nằm dưới bùn. Cảnh tượng thiệt u uất. Nó vừa định quay vào thì bắt
gặp gương mặt Gabriel dòm ra từ cửa sổ nhà bếp. Gabriel giơ hai ngón tay
cái lên ra hiệu với nó, và Charlie chợt có một hy vọng điên cuồng là một kế
hoạch giải cứu bọn chúng đã được họach định xong.