Một đám mây giấy thình lình sà xuống, cuốn phăng niềm hy vọng của
Charlie, khi gương mặt khiếp đảm của Gabriel biến mất đằng sau bọn lời
thề có cạnh xanh lá cây, đeo bám dai như đỉa. Chúng bu kín cửa sổ nhà bếp
như một đàn dơi rít om trời.
"Gabriel không ra được chỗ tụi mình," Charlie nói một cách u uẩn.
"Nhưng có lẽ sau một lúc bọn lời thề bị tẩm độc này cũng sẽ suy yếu thôi.
Có thể chúng sẽ ngủ.. hoặc chết."
"Chúng sẽ không bao giờ chết," Billy lúng búng.
"Nếu bão không thể hạ được chúng thì anh không biết cái gì có thể hạ
được đây," Tancred nói vẻ buồn thảm.
Một sự thinh lặng đầy thất vọng ngự trị trên bốn kẻ bị giam cầm. Bụng
Tancred sôi ùng ục, Billy chùi gương mặt lấm lem nước mắt của nó bằng
mu bàn tay và Charlie rớt phịch xuống sàn bên cạnh Billy, cảm thấy vô
vọng.
Bỗng nhiên, Lysander loan báo:
"Sẽ giết được chúng!"
Cả bọn nhìn nó, và Charlie hỏi:
"Bằng cách nào?"
"Tổ tiên của anh," Lysander nói. "Họ hùng mạnh hơn đám lời thề tầm
thường này nhiều. Nhưng để gọi được họ, anh cần phải ra ngoài."
Tancred nhảy đỏng lên:
"Không được đâu Sander. Vậy là tự sát. Chúng phải có cả ngàn cái ở
ngoài kia. Chúng sẽ ăn tươi nuốt sống bồ hoặc… hoặc đập bồ đến chết."
"Không." Cậu bé châu Phi mỉm cười. "Tổ tiên của mình sẽ bảo vệ
mình."
Rồi nó bước hẳn ra cửa:
"Tancred, bồ phải giúp mình. Nếu bọn quỷ quái đó luồn vô trong khi
mình mở cửa, thì phải có một luồng gió thổi sau lưng mình để xua chúng đi.
Bồ sẵn sàng chứ?"
Nhưng trước một sự ra đi quyết liệt như thế thì biết sẵn sàng thế nào?
Một khi chí Lysander đã quyết, thì nó không bao giờ do dự. Trước khi
Charlie kịp có thời gian để nghĩ cho chín, thì cửa đã mở ra và Lysander lao