Emma liếc dọc theo dãy bàn bên cạnh nó. Gabriel, Tancred, và Lysander
đang cúi xuống trên những trang sách của mình. Chúng cau mày một cách
buồn rầu càng khiến Emma cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Khi bài tập về nhà kết thúc, những đứa trẻ được ban phép thuật bắt đầu
ra ào ra khỏi phòng với Manfred dẫn đầu. Emma đang đợi Gabriel, lúc này
đang tốn nhiều thời gian hơn bình thường để thu xếp sách vở. Điều này
cũng xảy ra đối với Tancred và Lysander. Sách rơi, những thứ khác thì
không đóng lại được. Bút lăn đi và giấy phất phơ bay khỏi tay chúng.
"có cái gì đó không ổn." Emma nói.
"chính thế," Lysander rên rỉ.
"chúng đông hơn," Gabriel nói. "bốn chọi năm, hay sáu, nếu tính luôn
Manfred."
Cuối cùng ba đứa con trai cũng thu dọn lại được mọi thứ, và Emma đi
theo chúng đến phòng ngủ tập thể. Khi chúng đang đi băng qua hành lang,
Gabriel tách ra khỏi nhóm và bắt đầu chạy xuống hội trường.
"đi đâu vậy, Gabe?" Lysander gọi. "Manfred sẽ bắt em đấy."
"em được phép có nửa tiếng thực hành trong tòa âm nhạc," Gabriel nói.
"ông Ebony đã đặc biệt cho phép em vào ngày thứ sáu." Nó lôi một tờ giấy
trong túi ra. "cho nên Manfred sẽ phải chịu thua thôi."
Tuy đều nở nụ cười nhưng cả ba đứa đều cảm thấy một nỗi băn khoăn
không thể giải thích được khi chúng trông theo Gabriel băng qua hội trường
vào tòa tháp âm nhạc.
Gabriel cũng có cảm giác ngăn cấm, nhưng nó rất yêu thích thực hành
trên cây đại dương cầm, và cảm giác đó hoàn toàn chính xác bởi vì nó đã
cảm thấy lo lắng quá đến nỗi nó không thể đợi để lỡ mất cơ hội cho âm
nhạc được.
Phải leo lên khá nhiều bậc thang để lên đến tòa tháp, và khi Gabriel tới
được phòng âm nhạc, nó phải ngồi xuống ghế để điều hòa hơi thở. Khi nó
nhấc nắp đàn piano lên, nó để ý thấy một cái áo choàng màu xanh da trời
vắt trên ghế bên cạnh cửa sổ. Tất nhiên nó là của ông Pilgrim. Gabriel đã
luôn luôn gắn kết với ông Pilgrim. Người giáo viên kì lạ này là một người