"đừng có há hốc miệng ra như thế, hai đứa mày. ’ Manfred nạt nộ ‘trở về
lớp học đi"
Charlie và Fidelio tuân lệnh mà không thể kêu ca gì.
Billy không xuất hiện ở trường học. Nó chưa được đưa tới đây cho tới
chiều thứ sáu khi mọi người hối hả đón những chuyến xe buýt trường.
Charlie chợt nhìn lên khi đang băng qua cầu thang, và kìa nó đứng đó, một
hình hài bé nhỏ đang đứng trong bóng tối nơi đầu cầu thang. Charlie giơ tay
lên, nhưng trước khi Billy kịp đáp lại lời chào, Manfred đã xua Charlie ra
khỏi cánh cổng.
° ° °
Khi Charlie về nhà, bữa tiệc trà ngày thứ sáu đang diễn ra. Bà nội Bone
đi vắng cho nên không khí có vẻ thoải mái hơn trước. Tuy nhiên, Charlie
bắt gặp ông cậu Palton trông có vẻ trầm ngâm khi mọi người đang ăn kem.
Lát sau ông giải thích rằng ông đã đi gặp thiên thần Alice. Khi bà ấy nghe
kể về sự hy sinh dũng cảm của ông Crowquill, bà trở nên cực kỳ đau khổ.
Bà đã đóng cửa tiệm, rao bán căn hộ của mình và vào cuối tuần này, chuẩn
bị rời khỏi thành phố này mãi mãi.
"nhưng bà ấy không thể đi được!" Charlie la lên, một thìa đầy kem dừng
lại trong không khí, "bà ấy là người duy nhất biết làm cách nào để bảo vệ
chúng ta."
"ta dám cá rằng mi biết mình đang nói gì nhưng chúng ta thì không biết,"
ông cậu nói cộc lốc.
Charlie đã cố ý quên đi cái tuần kinh dị này trong khi thưởng thức bữa
tiệc, nhưng giờ đây nó nhận ra rằng nó sẽ phải tự giải quyết lấy.
Khi ba người thân của Charlie nghe kể về cuộc vây bắt Billy, sự phản bội
của Tancred, và căn phòng bị đảo lộn của bà bếp, họ cũng bỏ luôn cái buổi
tiệc ấy, tuyên bố rằng họ đã ăn xong.
Ngoại Maisie thì nhất quyết bắt Charlie rời học viện ngay lập tức. Mẹ nó
thì cứ rền rĩ "không, không, không. Quá nhiều chuyện xảy ra." Ông cậu
Palton đứng dậy đi đi lại lại trong nhà bếp, tay trái đấm liên hồi vào lòng
tay phải. Đột nhiên ông xoay lại và hỏi, "cái gì khiến mi nghĩ là thiên thần
Alice có thể giúp chúng ta?"