sáng hàng ngàn dải màu xanh da trời, bà cảm thấy như có một bàn tay băng
giá bóp chặt lấy tim mình. "Các con," giọng bà gần như một tiếng thì thầm.
Nhà vua hỏi vợ xem đứa nào trong chín đứa con của họ khiến bà lo lắng,
nhưng hoàng hậu không trả lời được. Thế nhưng, khi họ trở về Lâu đài Đỏ
và hoàng hậu trông thấy hai người con trai, Borlath và Amadis, bà liền cảm
nhận ngay có điềm gở khủng khíêp. Bà nhìn thấy khói đen nổi lên từ hòn
đảo xanh da trời kia, và lửa cháy biến đất đá thành tro bụi. Bà thấy một lâu
đài thủy tinh sáng loá hiện ra giữa một cơn bão tuyết; và khi nội nhãn của
bà đảo khắp các bức tường thủy tinh của toà lâu đài, bà trông thấy một
thanh niên tóc trắng như tuyết đang leo lên khỏi một cái giếng. Anh ta nhắm
chặt mắt cho khỏi thấy sự chết chóc đang vây bủa xung quanh mình.
"Chúng ta tuyệt đối không bao giờ được cho các con mình trông thấy
hòn đảo ấy," hoàng hậu nói với nhà vua, "Chúng ta tuyệt đối không được để
cho chúng đặt chân lên mảnh đất xanh da trời bị ếm bùa ấy."
Nhà vua hứa sẽ làm theo. Nhưng chưa đầy một năm sau, hoàng hậu qua
đời, và nhà vua, chìm đắm trong đau thương, đã rời bỏ lâu đài và các con
của mình. Hoàng hậu mất chín ngày sau khi hạ sinh người con thứ mười
của bà, một bé gái tên là Amoret. Một bé gái mà không ai có thể bảo vệ
được.