Vấn đề này vừa được giải quyết xong, Charlie đã lại phải đối mặt ngay
với một vấn đề khác. Cấm túc. Nó tha thiết muốn biết xem ngoại Maisis đã
tan chưa, và nó cũng cảm thâấ mình nhất thiết phải về nhà để canh chừng
mẹ.
Vào giờ ăn trưa, Charlie thấy Billy trong căn-tin, đang xơi một món đặc
sản của bà bếp trưởng: thịt nhím nấu khoai tây.
“Đây không phải là thịt nhím thật,” Billy nghiêm trang. “Chẳng qua món
này có những miếng giòn giòn rất ngon.”
Trong khi múc đồ ăn cho Charlie, bà bếp trưởng nhỏ nhẹ bảo, “Ta nghe
nói những con thú đã trở về.”
Charlie gật đầu, “Những con mèo lửa đã đưa chúng về. Nhưng con bị
cấm túc vào cuối tuần này, cho nên...”
“Cái gì?” Bà bếp trưởng hạ cái muôi xuống. “Sao lại thế được.” Trong bà
ngạc nhiên ghê lắm.
Charlie toan hỏi tại sao, thì đằng sau nó, Gabiel kêu oang oác. “Tôi đói
sắp chết rồi này. Đi thôi Charlie.”
Charlie cầm đĩa thịt nhím của nó lại bàn của Billy. Đôi ba phút sau có
thêm Fidelio cà Gabriel tới nhập bọn.
“Các anh có biết chuyện gì xảy ra vào cuối tuần này không?” Billy hỏi
những đứa kia.
“Anh bị cấm túc,” Charlie đáp.
“Không, em không có ý nói điều đó”. Billy ưỡn khuỳnh vai ra và nói với
vẻ rất chi là quan trọng,