“Dĩ nhiên, có sao không!” Gabriel trầm ngâm. “Em cứ nghĩ đi, phải có
đến hàng trăm những đứa trẻ như tụi mình ở khắp mọi nơi trên thế giới ấy
chứ. Ý tôi là Vua Đỏ có mười người con, và nếu như tất cả họ đều có con
cái, mà đã cách đây chín trăm năm thì...”
“Chao!” Miệng Charlie rớt xệ xuống. “Sao à em khờ quá?! Tất cả bọn
chúng không thể dồn hết vào Học viện Bloor, đúng không? Không thể nào
như thế được nếu họ sống ở Trung Quốc, hay châu Phi.”
“Hay thậm chí ở Scốt-lên, hay Ai-len,” Fidelio nói.
“Phùù! Thế mà em chả bao giờ nghĩ ra,” Charlie lắc đầu, thấy kỳ diệu
quá chừng.
Chúng cắm đầu vào món thịt nhím, mỗi đứa đeo đuổi một ý nghĩ của
riêng mình về những học viên khác, những đứa trẻ khác và những vị hiệu
trưởng khác.
“Bằng mọi giá anh sẽ vào Tiệc Chiêu Đãi Một Trăm Vị Hiệu Trưởng đó”
Charlie nói. “Có rất nhiều thứ anh muốn tìm hiểu.”
“Em cũng vậy,” Billy đồng tình.
Charlie nuốt nghiến miếng thịt nhím cuối cùng của mình và mỉm cười.
Rốt cuộc, cuối tuần này cũng không đến nỗi tệ. Có lẽ mẹ nó đã tìm thấy cỏ
roi ngựa, và khi về đến nhà thì ngoại Maisie đã trở lại là bà rồi.
Đám học trò của Học viện Bloor ra về mà không mảy may nghi ngờ rằng
sắp có một sự kiện trọng đại diễn ra trong trường mình. Đến thứ Sáu, trần
đại tiền sảnh đã sáng trưng với hàng ngàn cây đèn lồng. Gươm, cung, nỏ,
mã tấu, đại đao, thương và nhiều lại vũ khí trông ấn tượng khác được lôi ra
khỏi tủ, rương, hòm; rồi được đánh bóng đến độ sáng loá cả lên, và đem
treo trên những bức tường ốp gỗ sồi, khiến người ta trông thấy phải nín thở
vì khiếp sợ và thán phục. Một đội quân lao công đã lau chùi từng viên đá