lát sàng láng bóng lên, và bọn trẻ nhận lệnh là chỉ được bước đi ở những
mép tường mà thôi.
Trong sảnh tối, ánh sáng có hơi lu hơn một chút, mặc dùg có nhiều cái
giá bằng đồng thau đã được gắn vào tường. Phải chăng chúng dùng để đỡ
những cây đuốc thắp sáng? Và những vị khách quan trọng đó sẽ được phục
vụ trong ánh lửa?
Thậm chí cả những cô phục vụ bữa tối tính vốn xởi lởi nhất cũng trở nên
cáu bẳn. Khối công việc nặng nhọc phát sinh đang vắt kiện sức họ. Suôt cả
ngày, giờ nào cũng thấy họ tất tả ngược xuôi trong các hành lang, bưng
những khay đồ bằng bạc mà bao năm ròng chưa hề thấy ánh sáng ban ngày.
Hết dĩa tiệc tùng lớn bằng sứ, lại ly cốc bằng pha lê, rồi đến đĩa ăn bằng
vàng..., tất cả đều được moi ra khỏi buồng chưa đồ, rồi mang tới khu nhà
bếp để cọ rửa cho sáng.
Những bóng đèn thần tiên treo dọc suốt hành lang tối tăm thông từ tiền
sảnh tới căn – tin và phòng ăn tối, và Charlie nhận thấy một số bức chân
dung được trang hoàng bằng ruy – băng vàng óng. Tuy nhiên, không phải
bức nào cũng thế. Có lẽ chỉ những nhân vật có mối liên hệ trực tiếp với
những vị khác danh dự mà thôi.
Charlie và Billy ngồi trong phòng ngủ chung nhìn bọn khác đóng gói ra
về. Lòng Charlie dâng trào một cảm giác kiêu hãnh kỳ lạ. Tuy đã cố tỏ ra
rầu rĩ cho hợp cảnh khi Bragger Braine và Rupe Small bước ra cửa, với túi
xách của chúng lẳng trên vai một cách trễ nải, nhưng nó vẫn không ngăn
được một nụ cười nhếch lên nơi khéo miệng.
“Mày cười cái gì?” Bragger gườm gườm.
“Giỏ của Rupe nặng đến nỗi trông nó như đang chìm kìa. Mày còn bao
nhiêu hũ Cánh Hoa Thơm ở trong đó vậy, Rupe?