Một vài đứa ré lên cười khúc khích, còn Rupe thì hét, “Câm ngay!”.
“Chúc một cuối tuần không ra gì, nha, Charlie Bone”, Bragger nói, lặc lè
đi ra theo sau Rupe.
Gabriel và Fidelio là những đứa cuối cùng đi khỏi. Chúng chúc Charlie
may mắn và hứa sẽ họp mặt vào Chủ nhật.
“Tôi sẽ mang thêm chuột”, Gabriel nói, vẫy tay một cái lần cuối.
Không lâu sau, khi đứa học trò cuối cùng rời khỏi trường, bà Lucretia
Yewbeam ngó vào phòng ngủ chung và báo với Charlie và Billy rằng chúng
sẽ ăn tối sớm. “Ta muốn cả hai bọn bay trở lại đây trước sáu giờ”, bà ta nẹt.
“Đèn tắt lúc bảy giờ và không đứa nào trong hai đứa được rời khỏi phòng
nay cho tới bữa sáng mai.”
“Đèn tắt lúc bảy giờ!” Charlie phàn nàn. “Tại sao vậy?”
“Chứ mày nghĩ tại sao? Đó là trừng phạt. Nào, giờ thì đi rửa ráy đi. Bữa
tối trong căn – tin lúc năm giờ rưỡi mà”. Với nụ cười rộng chành bành, bà
giám thị lướt ra.
Lúc hai đứa đi tìm bà bếp trưởng, chúng thấy bà trong nhà bếp, đang bận
túi bụi. Những người phụ việc bấn loạn lượn mòng mòng xung quanh bà,
trong khi bà chạy đôn chạy đáo từ dàn bếp lò khổng lồ tới phòng trữ đông
rồi lại trở về, miệng lẩm ba lẩm bẩm, “Một trăm món này, một trăm món
kia, súp rùa, bánh pate bồ câu, thịt bò kiểu này, thịt bò kiểu kia. Không thịt
cho ông đó, không kem cho bà nọ...” Không ngẩng mặt lên nhìn, bà nói
luôn, “Chào các cậu. Chỉ có đậu nướng rải lên bánh mì cho các cậu thôi, ta
e là vậy. Đây.”
Bà bếp trưởng chia một nồi đậu vào hai dĩa bánh mì nướng phết bơ, rồi
đặt chúng lên một cái khay cùng hai tô sữa trứng.