Lyell nhoẻn một nụ cười yếu ớt. Mắt chú chợt vấp phải vệt thuỷ tinh
loang loang ướt. Chú cúi xuống và nhặt cái lọ lên, nhưng lại chạm vào cạnh
sắc và bị cứa đứt tay.
"Úi!" Lyell ngồi xuống, đưa ngón tay chảy máu lên miệng. Chú nếm
được vị gì đó vô cùng lạ – âm ấm và dễ chịu hết sức. Chú nhìn vào hai
người đang đúng trước mặt mình. Một trong hai người chú biết rất rõ, rất
rõ. Còn người kia hẳn phải là..."
"Charlie?" chú nói. "Và Amy."
Charlie nhìn cha mẹ nó lao vào vòng tay nhau. Nó cảm thấy như mình có
thể đứng đó mãi mãi, chỉ nhìn thôi. Và rồi, ba Lyell vẫy nó lại gần...
Hết