Chuông nhà thờ lớn bắt đầu điểm mười hai tiếng. Charlie rút cái lọ thuỷ
tinh nhỏ ra. Nó mở nắp và đưa cái lọ cho cha mình.
"Cho tôi à?" Lyell nhăn mặt nhìn cái lọ. "Tôi nên làm gì với nó bây giờ?"
Charlie không biết. Nó định bảo ba hãy đổ nước trong lọ ra lòng bàn tay,
thì một hình thù bước ra từ đằng sau chiếc đàn organ, và với một tiếng hét
đắc thắng, nó hất đổ cái lọ ra khỏi bàn tay Charlie.
"Đó!" Manfred đá cái lọ qua sàn nhà. "Vậy là đặt dấu chấm hết cho trò
chơi quèn của mày, Charlie Bone!"
Nụ cười tự nhiên tắt ngúm khỏi gương mặt Manfred và hắn tản hồn nhìn
vào đám lá bay. Chúng, bằng cách nào đó, đã biến thành ba con báo mèo
khổng lồ. Thoáng nhìn, bộ lông của chúng như được khảm chìm trong lớp
lá trôi bồng bềnh, nhưng khi tiến lại gần hơn, thì rõ rành rành đó là những
mảng lông đốm của chúng chứ không phải những bóng lá. Chính là những
con mèo lửa. ba sinh vật sáng rực rỡ chạy xuống lối đi, giương những cặp
mắt vàng rực cắm chặt vào Manfred.
Ú ớ tản hồn, Manfred ù té chạy vòng qua những hàng ghế dài, bị những
con báo đuổi dồn. Với tiếng gầm như sấm, chúng đuổi hắn ra khỏi nhà
nguyện, và rồi, giữa tiếng chuông nửa đêm, một tiếng thét lạc lõng vang lên
– theo sau là sự thinh lặng.
Lyell Bone đứng lên và lắc đầu, như thể không thể hiểu được mình đã
trông thấy cái gì.
"Lyell!" cô Amy kêu lên tha thiết, "Ôi, Lyell, anh không bao giờ tỉnh dậy
sao?"
Charlie nhìn vào cái lọ rỗng không. Nước mắt của nhà vua đã bị đổ hết
rồi.