Cô Amy trợn tròn mắt nhìn vào bàn tay trống trơn của mình. “Làm thế
nào lại tuột mất vậy?” Cô đâm bổ lên lầu.
Vào lúc mười một giờ mười phút, nội Bone đang ngáy pho pho trước
màn hình ti vi thì tiếng động trong hành lang đánh thức bà ta dậy. Bà thấy
cô Amy và Charlie đi giày bốt và khoác áo ấm vào. Trời lại bắt đầu đổ
tuyết.
“Hai đứa bay đi đâu vào giờ này?” Nột Bone hỏi trịch thượng.
Ông cậu Paton đi ra khỏi bếp và nói, “Chúng tôi đã tìm thấy con trai bà,
Grizelda à.”
Nội Bone thốt lên một tiếng kêu nghẹt ứ và nhìn chưng hửng vào Ông
cậu Paton, khiếp vía. Miệng bà ta há xệ ra và bà bấu chặt lấy khung cửa.
Ông cậu Paton đi lại gần nội Bone, “Bà giấu anh ấy khỏi chúng tôi rất
khéo. Trò lừa quá ranh ma đã giữ anh ta ở ngay trước mũi chúng tôi. Hừ,
bây giờ chúng tôi biết anh ấy ở đâu rồi, và cô Amy và Charlie sẽ đến để
đưa anh ấy về nhà.”
Nội Bone lùi lại và ngã phịch vào một cái ghế. “Thế à,” bà ta lẩm bẩm.