Khi ông sải bước đi khỏi, Naren quay đầu lại và vẫy tay với Charlie, “Ba
không xấu đâu nhỉ,” cô bé nói. “Hẹn gặp lại anh, Charlie Bone!”
Những gia đình khác cũng vội vã cáo từ, con cái họ vẫn còn đang hưng
phấn, cha mẹ chúng hài lòng, nhưng họ nóng lòng mong cho cuộc sống
mau trở lại bình thường. Một sứ mạng vừa được hoàn thành, một ước muốn
vừa được thực hiện, nhưng cho đến khi Charlie Bone về nhà, vẫn chưa ai
biết kết cục thế nào.
Hứa hẹn sẽ gọi điện cho từng đứa bạn để báo tin lành hay tin dữ, Charlie
và Ông cậu Paton lên đường về nhà số 9.
Ngay khi nhìn thấy những ngọn nến thắp sáng ở bậu cửa sổ nhà bếp, họ
biết đã diến ra một sự thay đổi. Nội Bone không đời nào lại chu đáo như
thế. Charlie chạy ù lên những bậc cấp, Ông cậu nó sải bước ngay đằng sau.
Họ thấy cô Amy và ngoại Maise đang thưởng thức tách trà ngon.
“Con đi đâu vậy?” Mẹ Charlie ôm chặt lấy nó. “Con làm mẹ lo quá.”
Nó không hỏi mẹ nó đi đâu. Nó biết mẹ không bao giờ có thể trả lời
được. “Gặp lại mẹ con mừng quá,” nó thì thào.
“Ta chả biết có gì xảy ra với thời tiết thế không biết.” ngoại Maisie chép
miệng. “Nhưng ta cảm thấy khó chịu kinh khủng. Ở đây nóng quá đi.”
“NÓNG gì mà nóng!” Nội Bone quát ra từ hành lang. “Lạnh thấu xương
thấu tủy. Chết tiệt. Ai đó nói cho bà kia biết rằng bà ta điên rồi đi.”
“Đừng có mơ, Grizelda,” Ông cậu Paton nói. “Tôi thì thấy trời như đang
sôi lên đây này.”
Nhà bếp rộ lên tiếng cười vui vẻ, trong khi nội Bone lạch bạch về phòng
khách và đóng sầm cửa lại.