Charlie đưa mắt nhìn lại cái cây. Mưa đổ qua cành lá và chạy dọc xuống
thân cây. Những vết sẹo sâu hoắm, được nước mắt rửa thành trong trẻo, giờ
là một lớp nước sạch đóng băng trắng toát.
Những bàn tay của bọn trẻ rớt thõng xuống hông. Chúng ngẩng đầu nhìn
lên tàng cây và gió phủ đầy mặt nước một trận mưa lá vàng và đỏ. Vỏ cây
được rửa sạch ánh lên màu xám của ngọc trai, trong khi gió mang bộ áo
thụng mùa thu của nhà vua ra đi. Đám lá lướt bay trên không trung như
những ngọn lửa nhảy múa, vượt khỏi những bức tường lâu đài, qua dòng
sông, qua những ngôi nhà, khiến những đám mây đỏ và vàng che phủ toàn
thành phố: những mái nhà, những vườn cây, những con hẻm và đường phố,
ngay giữa mùa đông mà trải dày một lớp thảm lá mùa thu.
Trong một căn hộ sang trọng của cửa hàng Vương Quốc, cô Amy Bone
kinh hãi nhìn vào ngón tay mình. Cô mở tung cửa sổ, tháo chiếc nhẫn ngọc
lục bảo ra và quăng nó lên trời.
“Khôôông!” Tên thầy bùa rú lên. Nhưng một đám mây lá đỏ rực đã bay
ùa vào phòng và quét hắn ra khỏi cửa sổ – như một trái banh màu xanh lá
cây bị những lưỡi lửa đỏ rực liếm rụi.
Cô Amy thở hổn hển trước cảnh tượng đó, vội đóng ập cửa sổ lại và hấp
tấp rời khỏi cửa hàng.
Tại nhà số 9 đường Filbert, bà Maisie Jones, với đầy đủ quần áo, ngồi bật
dậy trong bồn tắm. Một con bướm có đôi cánh bạc đậu trên đầu gối bà.
“Trời ơi!” Ngoại Maise nói với con bướm trắng. “Ai để cửa sổ mở thế
này?” Bởi vì người bà phủ đầy những lá.
Lá cũng tìm ra đường để vào Học viện Bloor. Nương theo những cơn gió
hoang dại, chúng buộc cánh cửa đôi đồ sộ mở ra và tràn vào vào tiền sảnh.
Chúng cuồn cuộn thốc lên những cầu thang cổ xưa, băng qua những hành