Một lần, hai lần, ba lần. Chạy quanh, chạy quanh cái cây. Khi đã hoàn
thành cả ba vòng, Charlie kéo mạnh tay Billy và chạy nhanh hơn nữa.
“Chúng ta chạy ba lần rồi mà,” Billy nói.
“Cứ chạy nữa,” Charlie tuyệt vọng hối.
Nước mắt nhà vua càng sậm lại hơn bao giờ hết, nhưng Charlie không bỏ
cuộc. Cả đám quay tít quanh cái cây cho đến khi bắt đầu chóng mặt. Và rồi,
với đôi mắt ngấn nước, ông Onimuos buông vòng tròn ra, hét lên, “Không
xong rồi, bọn nhỏ. Đó là vì ta. Ta là kẻ phá bĩnh. Làm gì có ai tin ta chưa
đến hai mươi tuổi cơ chứ? Bất cứ ai làm ra câu thần chú này đều ngụ ý rằng
từng từ của nó phải được tuân thủ.”
Bọn trẻ nhìn trân trối vào khoảng trống giữa Olivia và Emma, tuy rằng
không đứa nào bỏ vòng. Chúng đứng bên dưới cái cây trong khi ông
Onimuos vục đầu vào tay khóc nức nở, và bầu trời dần dần ken đặc những
đám mây đen. Trời ập tối dưới bóng những tán cây xòe rộng, tối đến nỗi
chúng gần như không trông thấy mặt nhau. Nhưng có gì đó cứ giữ chúng
đứng chôn chân tại chỗ.
Đám cỏ cao ở rìa trảng trống bỗng lay động và run rẩy, mặc dù không có
gió. Có cái gì đó bò ra khỏi cỏ và đứng lên.
“Con thú,” ông Onimuos la lên, giọng ông hơi hốt hoảng.
“Asa,” Charlie nói trong hơi thở.
Hướng về phía vòng tròn, một sinh vật lờ mờ, lưng gù, gớm guốc. Không
đứa nào cục cựa. Con thú bước vào chỗ trống giữa hai đứa con gái, và
Emma, với trái tim tọt lên tận cổ họng, đặt bàn tay lên đầu con thú. Olivia
trố mắt nhìn Emma, á khẩu, cũng làm tương tự.