Giơ chiếc đèn lồng lên cao hết cỡ, ông Onimuos nắm chặt tay Una và mở
đường đi tới trước. Emma bước đằng sau họ, sẵn sàng chỉ đường một khi
họ vào đến khu đổ nát. Naren đi theo sau Emma, Billy lũn cũn đằng sau
Naren. Tiếp đến là Charlie, Olivia, Gabriel và Tancred. Lysander đi bọc
hậu.
Tất cả mọi chi tiết ông Onimuos đã mô tả về đường hầm đều chứng tỏ là
có thật – có điều không đứa nào ngờ là nó còn tối hơn, ẩm ướt hơn và ngột
ngạt hơn. Gabriel bắt dầu ho. Charlie hít thở thật sâu và dựa người vào bức
tường nhớp nháp để giữ bình tĩnh. Olivia hét khẽ một tiếng khi vấp phải
một hòn đá, bổ nhào vào Charlie và ngã oạch xuống đất.
“Tớ không thấy gì cả,” con nhỏ rên rỉ.
”Đằng ấy không thể nào không mang ủng nhọn hoắt thì phải?” Charlie
trách móc, kéo con nhỏ đứng lên.
Ánh đèn lồng lúc này đã ở rất xa và những đứa đi đằng sau bắt đầu va
nhùng nhằng vào nhau. Charlie đang định đổi chỗ cho Olivia thì Billy quay
lại và trao cho Charlie một cây đèn cầy thắp sáng.
“Chuyền xuống đi,” Billy thì thào. “Em có tới năm cây.”
Charlie đưa cây nến cho Olivia và bảo, “Chuyển tiếp đi.”
Khi tất cả năm cây nến cháy sáng đã được giơ lên cao thì đường hầm như
ngập trong ánh trăng. Nhưng còn hơn cả chiếu sáng, những cây nến mang
đến sự an ủi cho bọn trẻ đang lo sợ; không khí dường như trong lành hơn,
bước chân chúng hình như nhẹ hơn, và thậm chí dù chúng đã phải đi thêm
gần một dặm nữa thì thời gian vẫn trôi qua rất nhanh.
Cuối cùng, cả đám nhô ra một khu rừng đặc kín những cây bu-lô gầy
guộc. Thẳng trước mặt chúng có hai bức tường.