“Xin cảm ơn. Tôi sẽ dẫn đường cùng với Una. Tôi đề nghị tất cả các bạn
hãy đi theo hàng một,” ông Onimous nhấc cái đèn lồng ở trên bàn và đi tới
một cái cửa nhỏ ở đầu kia nhà bếp.
“Xin lỗi,” Tancred lên tiếng. “Nhưng có ai biết chúng ta sẽ đi đâu một
khi đã đến khu đổ nát chưa?”
“Em biết,” Emma nhỏ nhẹ. “Có hai bức tường cổ, có lẽ chỉ rộng cỡ hai
người đi lọt.Ta sẽ đi vô giữa hai bức tường đó.Chúng chạy thẳng thẳng tắp
được chừng nửa dặm, rồi sau đó lượn vòng, lươn vòng, giống như ở trong
vỏ ốc sên vậy; nhà vua ở trong một mảng trống cuối vòng trôn ốc ấy.”
Nghe nhắc tới nhà vua, tất cả bọn trẻ đều nghiêm trang đứng xếp vào
hàng. Ông Onimuos mở cánh cửa ra và Charlie, bám ngay sau ông, thấy
mình đã đứng trong cái nhà kho quen thuộc.Tới hang động có một bao
khoai tây che giấu cánh cửa bí mật, ông Onimuos chờ cho đến khi tất cả
đám trẻ đều quây quần trong căn phòng nhỏ đầy nấm mốc.
“Chúng ta sắp đi vào đường hầm,” ông Onimous nói gần như thì thầm.
“Hãy chú ý. Rất tối và ẩm ướt, và có rất ít không khí. Quãng đường đi khá
dài đấy, Lysander, anh chàng thân mến, ta đề nghị anh đi cuối cùng, với
Tancred. Những người khác có thể đi bất cứ vị trí nào ở giữa hàng.
Lysander sẽ đóng cửa lại khi tất cả chúng ta đã đi qua. Tất cả đã sắn sàng
rồi chứ?”
Cả đám gật đầu. Vài đứa còn nói, “Rồi ạ, thưa ngài.”
Ông Onimuos vật cái bao khoai to tướng ra khỏi bức tường, để lộ một
cánh cửa rất thấp, rất cổ. Người đàn ông bé nhỏ mò tìm trong áo khoác
bằng len của mình, lôi ra một chiếc chìa khóa nhỏ xâu vào sợi dây bằng
vàng. Tra chìa khóa vào ổ, ông vặn nó một vòng và cánh cửa mở bật vào
trong, nghe một tiếng kịch rất lớn. Cánh cửa không cao hơn ông Onimuos
là bao, và mấy đứa con trai lớn phải cúi đầu mới chui lọt.