Ông nháy mắt và bóp nhanh bàn tay cô một cái.
Charlie lia khắp phòng tìm Naren. Không có dấu hiệu nào cho thấy có cô
bé. Nó đá ánh mắt tuyệt vọng qua Ông cậu và lắc đầu.
“Có chuyện gì vậy?” Cô Vertigo hỏi bằng giọng bà già gấp ba tuổi cô.
“Tôi nghĩ Charlie đang cố nói cho tôi biết người chúng tôi trông chờ sẽ
tới lại chưa tới,” Ông cậu Paton đáp. “Tuy vậy, điều đó không hề làm tôi
ngạc nhiên.” Ông vừa nhìn ra cửa sổ vừa nói câu này, và một vẻ nhẹ nhõm
pha lẫn sửng sốt nháng qua mặt ông lúc ông Bartholodew Bloor bước vô.
Theo sau là Naren và mẹ cô bé.
Ông Bartholodew trông thấy Ông cậu Pton ngay tức thì. Ai mà có thể bỏ
qua được người đàn ông đeo kính đen cao hơn hết thảy mọi người hẳn một
cái đầu! Nhà thám hiểm bước thẳng đến Ông cậu Paton và dấm dẳn,
“Paton, ta muốn giới thiệu anh với vợ ta, Meng, và con gái ta, Naren.”
Ông cậu Paotn đứng lên và tất cả cùng bắt tay nhau.
“Ta cũng muốn xin lỗi,” ông Barhtolomew tiếp, hơi lóng ngóng. “Charlie
khiến ta phải nhìn lại và ta muốn chú biết rằng ta không giống như những
người còn lại trong gia đình ta.”
“Dĩ nhiên là không,” Ông cậu Paton bắt tay ông Bartholodew bằng cả hai
tay.
Ông Bartholodew hạ thấp giọng và nói, “Nào, giờ thì mọi người muốn
chúng tôi làm gì đây trong khi những đứa trẻ khác... đều có việc?”
“Không làm gì cả, Barth à,” Ồng cậu Paton đáp. “Chỉ cảnh giác thôi.Tôi
nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi.” Ông nhìn đồng hồ rồi nói với Naren.
“Cháu thân mến, cháu hãy tới Charlie và bảo cậu ấy, bảo khẽ thôi, là đã đến