Ông cậu đứng sựng đó, cứng họng, điên tiết, cánh tay thõng đờ xuống hai
bên hông và nắm tay gồng cứng lại.
“Đi đi, ông cậu,” Charlie giật giật ống tay áo ông. “Chúng ta đi thôi.”
Trước khi họ rời nhà, Charlie đem con bướm trắng vào phòng tắm và thả
cho nó muốn bay đâu tùy ý. Nó đến đậu bên những lọn tóc đông cứng của
ngoại Maisie.
“Canh chừng cho bà an toàn nhé,” Charlie bảo con bướm trắng.
Bước đi giữa thành phố vắng hoe ngày Chủ nhật, Charlie cảm thấy như
toàn bộ thế giới của mình như sắp sụp đổ tới nơi.Nếu câu thần chú không
linh nghiệm thì nó sẽ đi về đâu?
Không khí ở quán Cà Phê Thú Kiểng đã làm nó lên tinh thần đáng kể.
Mọi bàn đều đã có người ngồi và quán cà phê náo nhiệt tiếng chuyện trò
rôm rả, đúng như mong đợi. Gia đình Onimous tất bật cố phục vụ chu đáo
cho tất cả mọi người; họ di chuyển thoăn thoắt phía sau quầy, múc thêm đồ
ăn vào tô, dọn món cho bọn thú cưng cần chế độ ăn kiêng đặc biệt, châm
trà...
Đại gia đình Gunn chiếm nguyên một cái bàn. Charlie nhận thấy họ thậm
chí còn mang theo nhạc cụ. Fidelio vẫy nó lại và bảo, “Em biết đấy, tụi này
nghĩ sẽ giải trí cho tất cả mọi người, trong khi các bạn cứ làm điều gì đó
các bạn định làm.”
“Ý hay tuyệt!” Charlie nói, nhìn quanh quán cà phê, “Em không thấy đứa
nào nhà Loom cả.”
“Anh nghe nói chúng gặp rầy rà với lũ chó của chúng,” Fidelio nói, rồi
chạy qua cô em út, Mimi! Chúc Charlie may mắn đi!”