Một tiếng rầm bất chợt vang lên và Charlie suýt nữa đánh rơi cái di động.
“Xin lỗi,” một giọng nói nghẹt nghẹt, “lũ chuột sổng ra. Anh phải đi. Gặp
em lúc bốn giờ nhé.”
“Tạm biệt...” Charlie trao lại cái điện thoại cho ông cậu. “Gabriel thấy
một cái cây.”
“Vậy là có chứng cớ thuyết phục,” Ông cậu Paton đút chiếc điện thoại
vào túi quần.
“Tại sao chúng ta không đi ngay lúc này đi?” Charlie nôn nóng. “Tại sao
phải chờ cho đến tận bốn giờ?”
“Hoàng hôn,” Ông cậu Paton nói. “Ngoài ra, còn nhiều người khác liên
quan. Tất cả mọi thứ cần phải đâu vào đó. À mà, con phải cầm theo cái
này,” ông giơ ra một cái lọ thủy tinh nhỏ.
“Để làm gì ạ?”
“Phòng trường hợp tất cả mọi thứ đều thất bại.”
“Ông cậu Paton, con ước gì ông đừng đánh đố con nữa,” Charlie cầm cái
lọ và đút vào túi quần.
“Nghe đây, Charlie câu thần chú này... những con số không được đúng
ngay từ đầu. Ông Onimous đã hơn hai mươi tuổi nhiều rồi – có thể vì thế
nó sẽ không linh nghiệm như chúng ta hy vọng,” Ông cậu Paton nhún vai.
“Hãy giữ kĩ cái lọ. Để hứng nước mắt của nhà Vua.”
Charlie trải qua một tiếng đồng hồ tiếp theo trong nỗi hồi hộp cực độ.
Cuối cùng nó không chịu nổi nữa, bèn đấm thình thình vào cánh cửa phòng
Ông cậu và hét om, “Chúng ta đi được chưa, Ông cậu Paton?”