"Ngài đang than khóc cho những đứa con lưu lạc của mình,´hoàng hậu
nói. "Năm đứa ra đi không bao giờ quay về nữa."
Emma giũ bộ lông cú màu nhạt của mình, ước ao tìm được giải pháp
chữa lành cho nỗi u sầu của nhà vua. "Ngày mai nhà vua có ở đây không
ạ?" Nó hỏi. "Một người bạn của con cần sự giúp đỡ của ngài."
"Nhà vua sẽ ở đây," hoàng hậu đáp.
"Cảm ơn hoàng hậu," Emma vút lên không và lo lắng lượn bên trên
hoàng hậu. "Con phải đi đây. Dì con đamg mong."
"Đúng rồi," hoàng hậu bước lại gần cái cây hơn. "Con về đi, đứa trẻ
người chim. An toàn nhé."