của lâu đài đổ nát. rồi thì, bỗng nhiên, thét lên một tiếng thống thiết, nó
thấy mình rơi xuống. Một hòn đá vừa sượt qua cái cổ bám tuyết của con cú
và nó rơi phạch xuống đất, đôi cánh xoãi ra chống đất, đầu cố ngỏng lên
trời.
Cách chỗ nó vài mét là Joshua Tilpin đang đứng với ai đó mặc áo choàng
đen trùm đầu. Joshua đang cầm một cái giằng ná.
"Nhìn con cú đó kìa," Joshua nói. "Tổ tiên của chúng ta hẳn là hài lòng
lắm, mẹ nhỉ?"
"Rất hài lòng," cái mũ trùm đầu của người phụ nữ lật ra.
Con mắt cú nhìn nghiêng của Emma chớp chơp khi nó nhận ra cô
Chrystal.
"Nó chưa chết, nhưng nó sẽ chết ngay bây giờ," Joshua chồm tới và
Emma nhắm ngiền mắt lại.
Nhưng cú bắn mà nó nghĩ là sẽ tới đã không bao giờ tới. Thay vào đấy,
nó nghe thấy một tiếng hú khản nghẹt, và một cú thịch nhẹ khi một sinh vât
bốn chân đáp xuống đằng sau mình. Nó cảm thấy hơi thở nong nóng của
con vật sau lưng, và tiếng hú biến thành một tiếng gừ đầy đe doạ.
"Con thú ngoan," Cô Chrystal nói bằng giọng ra lệnh. "Đem con cú lại
đây cho bọn ta."
Con thú tiếp tục gầm gừ, và khi Joshua thử nhúc nhích lần thứ hai, con
vật liền chồm qua con cú, xông thẳng tới Joshua, khiến thằng này chạy toé
khỏi hiện trường, la hét thất kinh.
Khi Emma mở mắt ra trở lại, thằng bé và mụ phù thuỷ đã chạy mất.
Nhưng con thú tiến sát lại gần nó, bên dưới thân cây. Đó là một sinh vật
trông đáng sợ, lưng u gù và đôi mắt vàng sáng loá.