"Không, cảm ơn," cô Amy xoay xoay chiếc nhẫn ngọc lục bảo khổng lồ
quanh ngón tay. "Mấy ngày nay tôi không thấy đói."
"Xem ra như cô chưa ăn gì suốt cả tuần," Ông cậu Paton bảo, hy vọng
giọng nói cộc cằn của mình sẽ đưa cô Amy trở về với thực tế.
Nhưng mẹ Charlie chỉ mỉm cười. "Dớ dẩn," cô cười khúc khích. "Tôi sắp
sửa lấy chồng rồi. Thế thì sao nào?"
Charlie há hốc miệng, không nói được lời nào. Ngay cả Ông cậu Paton
dường như cũng á khẩu. Họ nhìn cô Amy trôi đi, nghe tiếng cô lẩm bẩm ở
cầu thang và lắng nghe tiếng cánh cửa đóng sầm lại ở tầng trên cùng của
ngôi nhà.
"Mẹ thậm chí không thèm vào dòm ngoại Maisie lấy một cái," Charlie
đau khổ nói.
"Ráng chịu đựng con à," Ông cậu Paton nắn vai nó. "Ngày mai sẽ là ngày
của Vua Đỏ.
Không xa đường Filbert, Emma và cô Ingledew đang đứng bên ngoài
tiệm sách. Nhiệt dộ đang tụt xuống rất nhanh; mặt đường sỏi đã bị phủ trùm
trong sương mù. Mặt trăng nhô lên khỏi nhà thờ lớn và mọt ngôi sao sớm
chiếu lấp lánh trên bầu trời xanh thẫm.
"Dì ước chi con không phải làm việc này," cô Ingledew lùa một tay lên
mớ tóc vàng của Emma. "Con phải cẩn thận đấy."
"Vâng, thưa dì. Anh Gabriel bảo nhà vua là một cái cây. Anh ấy đã thấy
ngài rồi khi anh ấy mặc tấm áo choàng vào. Giờ tất cả tuỷ thuộc vào con.
Con cảm thấy thật là... con không biết nói làm sao... thật là phấn khích, con
nghĩ vậy. Con biết là mình sẽ tìm được ngài." Emma hôn lẹ dì môt cái.
"Con đi đây. Đừng lo dì ạ." Rồi nó bắt đầu chạy trên lối hẻm hẹp dẫn ra
khỏi quảng trường.