phê tối mò.
Norton người-bảo-vệ đã đi về nhà, và khi Ông cậu Paton, hai thằng bé và
Hạt Đậu đi hết hẻm Con Ếch, họ vẫn nghe thấy tiếng khoá cửa với chốt cửa
của ông Onimous.
Có ánh đèn sáng trong phong khách nhà số 9. Tin chắc là nội Bone đang
xem tivi, Charlie và Ông cậu tránh căn phòng đó. Họ đi thẳng vào nhà bếp;
ở đó, họ thắp ngay vài ngọn nến lên.
"Tốt hơn không bàn gì về việc ngày mai," Ông cậu Paton cảnh báo trong
lúc chuẩn bị làm một đĩa bánh mì kẹp dăm bông.
Charlie gật đầu. Nó tự rót cho minh một ly sữa và ngồi vào bàn. Bóng
người hiện ra ở ngưỡng cửa khiến nó ngạc nhiên và hét lên một tiếng, làm
sóng một ít sữa ra ngoài.
"Cái quái...?" Ông cậu Paton quay ra cửa. "Cô Amy?" Ông hỏi. "Phải cô
đấy không?"
Mẹ của Charlie bước vào phòng. Thậm chí trong ánh nến mà da cô cũng
trắng như băng. Mái tóc không màu nhẹ như nùi bông cây kế và chỉ có một
vết lờ mờ xanh da trời hiện lên trong đôi mắt to nhợt nhạt. Bộ dạng như ma
của cô càng nổi bật với chiếc áo choàng trắng dài, một sợi dây bạc thò ra
khỏi gấu váy.
"Mẹ," Charlie gọi, giọng nói ngẹn tắc. "Con tưởng mẹ đi rồi chứ."
"Hôm nay ngài Noble bận rộn suốt ngày." Mẹ nó nở một nụ cười mơ
màng. "Nhưng ngày mai ông ấy sẽ đưa mẹ tới một nơi rất tuyệt vời."
"Cô ăn bánh mì nhé, Amy?" Ông cậu Paton sẵng giọng nói to.