đứa, đến Una thì ông mở mắt ra và nói," Cho dù tính cả cô bé Trung Hoa
thì mới có chín đứa. Làm sao tìm được đủ mười đứa, thưa ông Paton?"
"À," Ông cậu Paton nói."Cái đó thì tôi không biết."
Một quãng thinh lặng rớt xuống căn phòng. Ngay cả Una cũng thôi nhí
nhéo bởi vẻ nghiêm trọng trên gương mặt tất cả mọi người.
Bất thình lình, ông Onimous chồm về phía trước và nói " Nếu táo gan
đến cùng thì tôi không phải chưa đến 20 tuổi, nhưng tôi lại nhỏ người kinh
khủng. Các người nghĩ tôi có làm được không?"
Tất cả đều nhìn sững vào người đàn ông nhỏ thó lông lá, và rồi Ông cậu
Paton nói, "Orvil, tôi nghĩ ông cũng nên thử. Bởi vì suốt cuộc đời, tôi cũng
không thể tưởng tưởng ra chúng ta có thể tìm được đứa trẻ nào của Vua Đỏ
dưới hai mươi tuổi nữa." Ông đứng lên khỏi bàn, "Orvil, Onoria tôi cảm ơn
lòng hiếu khách của ông bà. Các cậu bé, chúng ta nên về thôi."
"Lúc nào tụi tôi cũng vui sướng khi đón tiếp, thưa ông Paton," ông
Onimous nói. "À, tôi suýt quên điều này. Cô bé người chim Emma nói tối
nay cô bé ấy sẽ đi tìm con ngựa trắng."
"Con ngựa trắng?" Charlie nhíu mày.
Ông Onimous nhún vai. "Cô bé nói con ngựa trắng sẽ biết nhà vua ở
đâu."
Charlie bật lên một tiếng như đã hiểu ra. "Ngựa trắng đó là hoàng hậu.
Chắc chắn bà ở gần nhà vua."
"Ta hy vọng cô bé thân yêu đó sẽ an toàn," Ông cậu Paton lo lắng nói.
"Lúc này chúng ta cũng không thể làm gì được," ông Onimous giơ cái
giá cắm nến lên và dẫn những vị khách ra khỏi nhà bếp rồi đi qua quán cà