"Nếu thế thì ta rất mừng," Ông cậu Paton nói. "Dĩ nhiên chú mày có thể
tham gia với tụi ta.”
Vài phút sau cả ba người đã ngồi quanh cái bàn bếp dể dồ la liệt, uống trà
và nhấm nháp bánh tạc chanh sữa đông. Hạt Đậu không phải thất vọng. Ba
Onimous cho nó cả một tô thịt bò cục sô-cô-la để đền bù lại mười cái hôn
mà nó phải chịu đựng.Tuy nhiên có bé Una ở đấy nên chú ta sẽ phải chán
ngán nhận một cú chải lông mạnh bạo.
Ông cậu Paton đi thẳng vào vấn đề. Ông không giấu giếm gì trong lời
giải thích dài dòng tại sao những đứa trẻ được ban phép thuật lại phải dùng
cánh cửa bí mật vào lâu đài. Charlie thậm chí còn đưa ra mảnh giấy da dê
để có sức thuyết phuc hơn.
Ông bà Onimous im lặng lắng nghe như bị ếm bùa, và khi đã nghe xong
xuôi, ông Onimous lắc lắc đầu, phân vân.
"Những đứa trẻ khác, bạn của cháu ấy, cũng hay nói về nhà vua," người
đàn ông nhỏ thó bảo, "nhưng chúng tôi sao hiểu được toàn bộ câu chuyện.
Mẩu giấy da dê này – câu thần chú, hay cái chi chi này – đã giải thích tất
cả, đúng không nào? Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nới lỏng nguyên tắc,
nhưng đây là một ngoại lệ. Về cánh cửa, ừm, tôi thấy mình không còn lựa
chọn nào khác. Miễn là tất cả lũ trẻ phải kín miệng về nó."
"Các bạn ấy sẽ giữ kín miệng," Charlie sốt sắng.
“Tôi biết thể nào người ta cũng sắp phải cần tới Una bé nhỏ của chúng
tôi mà," bà Onimous nói, nắm lấy bàn tay bé gái và bóp một cái.
"Thôi ngay," Una cười rúc rích, "Không thì con không ăn trưa đó."
"Chao ôi," ông Onimous nói, "Nó không nhịn được đâu." Ông nhắm mắt
lại và đếm số bạn của Charlie trên ngón tay, lần lượt lẩm bẩm tên của từng