Chúng ngồi lên bờ độ vài phút, nhắc lại với nhau cú may mắn thoắt chết
vừa rồi. Nhưng Hạt Đậu cứ hăm hở đi tiếp. Một đứa nhắc đến quán cà Phê
Thú Kiểng và nói bà Onimous thể nào cũng dành cho mình một món ngon.
Chắc chắn bà sẽ phủ đầy người chúng bằng những nụ hôn, nhưng cũng
đáng trả cái giá đó để được vài Que Béo Hạt Ngậy.
Trời về tối khi Hạt Đậu chạy thi với hai đứa bé trên kẻm Con Ếch.
Norton người - bảo - vệ vừa mới đóng cửa quán Cà Phê Thú Kiểng, nhưng
lại mở cửa ra ngay khi Charlie gọi.
"Bạn bè cậu về cả rồi," Norton nói, vỗ Hạt Đậu một cái, "đầy đủ cả bọn.
Chúng không chờ nổi cậu nữa. Đến giờ đóng cửa rồi còn gì, cậu Charlie trẻ
tuổi à."
"Cho tụi cháu vào một chút được không?" Chảlie nài nỉ.
"Nhanh nhanh lên đấy," Norton nhăn mặt nhìn qua đầu Charlie. "Ai vậy
nhỉ, trông cứ như là sứ giả của điềm gở vậy."
Charlie quay lại thì thấy ông cậu Paton đang sải bước về phía chúng.
Ông đeo kính đen và đội cái mũ nỉ đen to đùng, mắt ông dán tịt xuông đất
khi đi trên con hẻm rải sỏi.
"Đó là Ông cậu của cháu," Charlie thở ra nhẹ nhõm.
"Kẻ tăng áp ấy hả? Ối giời, mau tắt đèn đi." Norton với tay đến công tắc
điện và quán cà phê chìm lỉm trong bóng tối.
"À, ra là con, Charlie. Phải con không?" Ông cậu Paton nói, bước vào
quán cà phê. "Ta chẳng thấy gì cả."
"Tôi cũng vậy," Norton đáp.