động từ nhiều năm trước kia rồi kìa, được vậy thì cha mi đâu đến nỗi phải
rơi vào tình cảnh như bây giờ."
"Đừng nói thế về Ông cậu của cháu," Charlie giận phừng phừng. "Cháu
tin ông ấy hơn bất kỳ ai trên đời này. Ông là người khó chịu, khó tha thứ,
ông Bloor à, hệt như những người còn lại trong gia đình ông vậy. Nếu ông
không giúp chúng cháu thì tuỳ ông. Chúng cháu có thể tự lo liệu mà không
có ông."
Một chuỗi biểu hiện lạ lùng vụt hiện trên gương mặt ông Bortholomew:
không tin nổi, giận dữ và sốc. Và cuối cùng là kinh hoàng.
Nhà thám hiểm chưa kịp nói lời nào khác, Charlie đã chộp lấy cánh tay
Benjamin và kéo thằng bạn ra khỏi ngôi nhà quê.
"Ối, Charlie! Sao cậu dám nói những lời như thế?" Benjamin thì thào.
"Mình không biết," Charlie thú nhận. "Ông ta quá nhỏ nhen. Mình hy
vọng mình không làm hỏng chuyện."
Khi chúng ra tới cổng, Charlie nhìn trở lại. Nhà thám hiểm đã vào nhà
nhưng Naren còn đứng ngoài hiên. Cô bé vui vẻ vẫy Charlie và gọi. "Em sẽ
đến đó, Charlie. Lúc bốn giờ."
Hai thằng bé vẫy tay lại và Hạt Đậu nồng nhiệt vọt ra một tiếng sủa tạm
biệt.
Chúng bị vài phen hú hồn hú vía trong lần thứ hai băng qua cầu. Hai lần
Benjamin trượt khuỵu đầu gối, và rồi, khi đã gần sang đến bờ, Charlie hụt
cả hai chân. Nó bám chặt lấy thành cầu bằng một tay trong khi Hạt Đậu há
mõm chụp lấy ống tay áo nó và lôi nó lên trở lại.
"Phùù! May mà có Hạt Đậy đi cùng," Charlie nói khi bò lên được bãi cỏ
ướt.