"Đây là Hoa Hướng Dương," Charlie bảo với Benjamin. "Và đây là bạn
của anh, Benjamin, chủ nhân đích thực của Hạt Đậu," Nó bảo với Naren.
Naren mời hai đứa vào nhà, nhưng cánh cửa thình lình mở ra và ông
Bartholomew Bloor đứg đó, trông cực kỳ giận dữ. "Ta nhớ ta đã bảo mi
đừng tới đây nữa mà," ông mắng Charlie. "Và mi lại còn mang người khác
đi cùng – thật là một điều không thể tha thứ được."
"Cháu xin lỗi ông," Charlie nhỏ nhẹ. "Cháu phải đến đây vì thông điệp
của Naren..."
"Ta đã bảo Naren ngưng rồi," ông Bartholomew nóng nảy nói. "Cái bóng
sẽ nhận ra những cuộc trò chuyện đêm khuya của bọn bay. Ta không muốn
thông điệp của Naren sẽ tiết lộ nơi ở của bọn ta."
"Cháu cũng đã nghĩ như thế. Nhưng mà, thưa ông Bloor, cháu cần phải
tới. Ông biết đấy, là do câu thần chú trong những quyển sổ nhật ký của
ông."
"Thần chú nào?"
Charlie lôi mẩu giấy da dê từ trong túi quấn ra và đưa cho nhà thám
hiểm. Benjamin đến giờ cứ lò cò đổi chân và thổi phù phù vào lòng bàn tay
để giữ ấm, nhưng ông Bartholomew không mời chúng vào nhà. Ông dửng
dưng lắng nghe câu chuyện của Charlie, nhìn vào câu thần chú, sau đó nói,
"Ta sẽ đưa Naren đi, dĩ nhiên. Ta sẽ làm bất kỳ điều gì cho cha của cháu."
"Và ông sẽ ở lại chứ?" Charlie hỏi. "Ông cậu Paton nói nếu chúng ta có
nhiều thật nhiều phụ huynh ở trong quán Cà Phê Thú Kiểng thì đó sẽ là một
đội quân bảo vệ."
Ông Bartholomew dúi câu tần chú vào tay Charlie. "Ông cậu mi lúc nào
cũng có nhiều ý kiến hay ho. Đáng lý ra ông ấy phải đưa chúng vào hành