"Bọn thú ác cảm với ông Torsson," Charlie nói, mải chìm đắm trong
những ý nghĩ. "Chúng thấy ông ấy cứ như giông bão ấy."
"Thế thì không cần thú cho ông Torsson. Ta thắc mắc liệu thẩm phán
Sage có chịu hưởng ứng hay không. Chắc chắn ông ấy lúc nay là rất giá
trị."
"Lysander bảo hôm nay ông thẩm phán ở nhà."
"Ta sẽ gọi điện cho ông ấy. Và nhà Silk nữa, ta chắc chắn họ sẽ tới. Nhà
họ có rất nhiều thú," Ông cậu Paton xoa xoa hai tay vào nhau.
"Chúng ta có thể mời cả gia đình Gunn," Ông cậu Paton làm vài động tác
nhảy.
"Còn cô Vertigo? Chú Vertigo đang ở Nam Phi để đạo diễn một bộ phim
rất quan trọng."
"Hừm. Cô ấy coi hào nhoáng điệu đàng quá," Ông cậu Paton nói với vẻ
lưỡng lự. "Dễ gây chú ý lắm."
"Nhưng cô ấy là diễn viên," Charlie cãi "Con biết cô ấy có thể đóng giả
người ngèo xác xơ nếu Ông cậu muốn cô ấy phải như vậy." Nó hít một hơi,
và rồi ngập ngừng thêm, "và cả ông Bartholomew Bloor nữa."
"Tuỳ con, Charlie à," Ông cậu Paton cộc lốc. "Ta không cách chi liên lạc
được với ông ấy. Con nên đi ngay đi. Và hãy nhớ có mặt ở đây trước năm
giờ nhé, không thì ta sẽ tới đón con, dù có nổ bóng đèn hay không. Đèn
đường bị huỷ cũng mặc."
Khi Charlie rời nhà, nó cảm thấy lạc quan vô cùng, tí nữa thì quên phải
tỏ vẻ đau khổ. Và đến lúc thằng Benjamin cùng con Hạt Đậu chạy bay tới
nó, bao nhiêu nỗ lực của Charlie cũng dẹp luôn. Charlie vui mừng gặp
chúng đến mức hú lên sung sướng và nắm chặt lấy cánh tay Benjamin.