lá. Nhưng chúng ta cần tầm nhìn của một con chim."
"Emma!" Charlie kêu lên. "Bạn ấy sẽ tìm ra cái cây."
"Dĩ nhiên, Emma xinh xắn, con chim."
"Có nhiều cây to trong khu đổ nát," Ông cậu nó nói, "và rất ít cây rừng
thực sự còn sót lại." Ông bắt đầu bước quành qua cái giường hỗn độn của
mình, rãnh nhăn trên trán hằn xuông tập trung.
Ông cậu Paton thích điều binh khiển tướng, và Charlie nghĩ thật buồn là
tài phép làm nổ bóng đèn đã ngăn cản ông nắm giữ những vai trò lớn lao
hơn trong những công việc ngoài đời.
"Ta nghĩ ra rồi!" Ông cậu Paton quay ngoắt lại với vẻ rạng ngời chiến
thắng. "Tất cả là ở trong đó." Ông vỗ trán. "Với kế hoạch này, ta e rằng ông
Onimous sẽ phải tiết lộ cánh cửa bí mật của ông ấy với những đứa trẻ khác,
bởi vì đó là con đường các con sẽ cần phải đi qua để tới khu đổ nát – vào
lối đi bên dưới bức tường cổ."
"Ông Onimous sẽ không bao giờ để ai vào đó đâu," Charlie nói. "Ông ấy
rất sợ để cho những người không thích hợp biết về nó. Lỡ may có bọn anh
em nhà Loom ở trong quán cà phê thì sao?"
"Sẽ cần phải thuyết phục ông bạn nhanh nhẹn của chúng ta," Ông cậu
Paton dứt khoát. "Ông ấy cũng sẽ phải nới lỏng quy tắc về thú cưng, chỉ
trong một ngày thôi. Xin lỗi, nhưng ta không thể chịu nổi chuột cảnh cứ rúc
rích trong túi quần của ta được."
"Ông cũng tới à, Ông cậu Paton?"
"Chắc chắn. Và ta hy vọng tất cả những phụ huynh khác cũng có mặt ở
đó. Để bảo vệ, Charlie à. Càng đông càng tốt."