"Oái!" Ông cậu Paton giật thót mình. Ông đã không nhìn thấy người bảo
vệ đứng đằng sau cánh cửa. "Tôi đến để gặp ông Onimous bàn việc vô
cùng quan trọng," ông nói, khi đã lấy lại được vẻ nghiêm trang.
"Tốt hơn để tôi đi báo cho ông ấy đã," rồi tiếng Norton va vào những cái
bàn khi bước đi trong quán cà phê tối hù. "Chà!" Ông ta gầm gừ khi bước
vào quầy. "Ông Onimous, có khách hàng muốn gặp ông này. Ông
Yewbeam, người mà ông biết rồi đấy."
Dải ánh sáng mỏng loa loá phía trên cửa bếp lập tức phụt tắt, và vài giây
sau, ông Onimous hiện ra, mang theo một giá nến cắm cao cắm hai cây nến
cháy oặt ẹo.
"Tôi có thể làm gì được cho ông nào, thưa ông Paton?" Ông Onimous
hỏi. Gương mặt râu ria ló ra khỏi quầy.
"Xin chào, Orliv," Ông cậu Paton nói, tháo đôi mắt kính đen ra. "Tôi...
thì à, chúng tôi," ông liếc nhìn Charlie, "có điều cực kỳ quan trọng cần bàn
với ông."
"Thế thì tốt hơn là ông đi vào bếp," ông Onimous giơ cao cây nến hết sức
để có thể soi đường cho mọi người đi qua căn phòng.
"Cháu cũng vào được chứ ạ?" Benjamin rụt rè nói. Hạt Đậu đế thêm một
tiếng tru ai oán, trong đầu hiện lên những món ngon.
"À, Benjamin Brown. Ta quên mất," Ông cậu Paton nhìn thằng nhỏ một
cái lạnh lẽo.
"Đi mà, ba mẹ cháu không còn làm gián điệp cho ông Bloor nữa,
Benjamin nói gấp gáp. "Ông Ezekiel Bloor không trả tiền cho họ, và ba
cháu đã cãi nhau nảy lửa với ông ta, và mẹ cháu bảo sẽ không bao giờ nói
chuyện với ông ta nữa, tức là với ông Ezekiel ấy ạ, chưa không phải là với
ba."