Trong một góc tối, nơi có hai cái cây ốp sát vào bức tường của thư viện
trên thành phố, Emma đứng im lìm và nghĩ về một con chim. Nó đã quyết
định biến thành chim cú lợn, một loài chim mà nó cho là đẹp nhất trong tất
cả bọn cú sống về đêm. Những ngón tay tê rần rật khi chúng từ từ biến
thành lông chim và Emma không thể nào kìm được niềm vui vỡ oà khi đôi
cánh mượt mịn nhấc nó lên không trung.
Bầu trời trông thật bình yên, nhưng trong khi Emma đang bay thì nó
đụng phải một làn sóng chấn động. Ai đó đang phóng cơn thịnh nộ lên
không. Lần ngược theo đường đi ủa cơn giận để truy ra nguồn gốc của nó,
Emma thấy mình ở bên ngoài một ô cửa sổ nằm tầng trên cùng của Vương
Quốc.
Cô bé đậu xuống bậu cửa sổ và thận trọng ngó vào trong. Một người đàn
ông mặc áo thụng màu xanh lá cây đang quần tới quần lui trong biển lông
trắng. Emma rùng mình. Người đàn ông cầm một chiếc gương tuyệt đẹp;
khung bằng vàng khảm châu báu, nhưng mặt gương bị rạn do một đường
nứt chạy từ đỉnh tới đáy. Người đàn ông ngừng bước và quàu quạu ngoái
nhìn một bức tranh treo trên tường đằng sau ông ta. Bức tranh vẽ cảnh một
dãy núi đen rất lạ với những ngọn tháp cao rủ bóng. Một nơi cho những
cơn ác mộng khởi phát, Emma nghĩ. Ông ta tụng niệm bằng giọng rèn rẹt
trong cổ họng. Bất thình lình ông ta nguyền rủa chiếc gương, quay ngoắt lại
và ném nó tẳng vào bức tường.
Con chim cú kinh hãi kêu lên một tiếng rồi bay đi.
Liệu hắn ta có trông thấy mình không? Emma tự hỏi. Liệu hắn ta có biết
mình là ai không?
Emma tiếp tục bay liệng vòng một cách nguy hiểm qua bầu trời đêm
hung hãn. Cần phải vận hết sức mạnh mới giúp nó khỏi tông vào những cây
cao và những nùi dây điện thoại, và cuối cùng, nó đã chao liệng bên trên
khu vườn của Học Viện Bloor. Bên dưới, nó có thể thấy những bức tường