"Asa?" Emma gọi khẽ. "Asa, anh đó phải không?"
Con thú tru nhẹ lên một tiếng và chạy tọt vào lòng đất.
Hệt như mọi sinh vật sợ hết vía, Emma nằm im thít dưới đất, cho đến khi
nó chắc chắn con thú đã bỏ đi hẳn. Mãi cuối cùng khi cố cựa quậy, nó mới
thấy rằng mình không hề bị thương gì cả. Chính cơn hoảng sợ đã khiến nó
rơi xuống. Nó đứng lên, giang đôi cánh và bay vút lên trời. Giữ cho đôi mắt
quét khắp mặt đất, nó lướt trên lâu đài đổ nát, cho đến khi một chuyển động
đập vào mắt nó. Một con ngựa trắng đang thả nước kiệu trong một trảng
trống tròn và rộng. Emma sà xuống và đậu trên một bức tường gần con
ngựa. Trông thấy con cú, con ngựa liền dừng lại và lo âu ngó chăm chăm
vào con chim.
"Thưa hoàng hậu," Emma cúi đầu. "Con cần bà giúp đỡ."
"Đứa trẻ chim!" Hoàng hậu bước tới bên Emma. "Thật mừng khi thấy
con. Ta có thể giúp gì được?"
"Con đang tìm nhà vua," Emma đáp.
"Thế thì con tìm thấy ngài rồi," hoàng hậu bước qua một bên và Emma
trông thấy cái cây to sừng sững ngay giữa trảng trống. Thoạt đâu, cái cây
như một khối lừng lững đen thui không hình thù, nhưng ngay tức khắc,
màu sắc nổi bật lên. và Emma ngắm không chớp mắt một cái cây đẹp mê
hồn. Lá cây màu đỏ và vàng óng, và khi lay động trong bầu không khí của
đêm khuya, dường như chúng cháy rực lên như quầng lửa. Từ cái chóp
ngọn cây sáng rực, cành lá xoà ra thành những làn sóng rộng dần, rộng dần;
cho đến tận sát mặt đất, nơi phần dưới của thân cây to bành – một thân cây
bị xoi thành những rãnh chứa đầy chất lỏng sẫm màu như rượu.
"Ngài bị thương ạ?" Emma hỏi, rùng mình trước cảnh những rãnh chất
lỏng óng ánh đỏ.