Nội Bone nhoài người ra khỏi phòng tắm và hạch hỏi xem cái gì mà ỏm
tỏi vậy. Charlie hầu như đã quên phéng sự tồn tại của bà nội và hình thù
hiện ra đột ngột của bà khiến nó bị sốc.
“Xin... xin lỗi, nội,” Charlie lắp bắp. “Ông cậu và con định đi dạo.”
“Vào giờ này trong ngày? Đừng có điên,” nội Bone nói.
Ông cậu Paton mở phòng mình ra, “Nó không điên đâu.Chúng tôi đi ra
công viên đây.”
“Mi còn ngu hơn nó nữa,” bà chị sỉ vả, “Mi sẽ gây ra tai nạn cho coi, vả
lại nhân tiện nói luôn,” bà tiếp, “ta đã thu xếp để dời bà Maisie đi rồi.”
“Dời đi!” Charlie thất kinh. “Đi đâu?”
“Ta không thể để mụ ấy làm tắc nghẽn nhà tắm lâu thêm được nữa,” nội
Bone chỉ nói có thế.
“Grizelda!” Ông cậu Paton gầm lên. “Sao bà dám nói về bà Maisie như
thế. Bà ấy là người đáng kính. Bà đã sắp xếp cái gì? Nói cho tôi biết ngay
lập tức.”
“Úi chà chà! Chúng ta hôm nay ai nầy đều hăng tiết cả nhỉ,” nội Bone
trịch thượng cười khẩy. “Nếu mi cần biết thì ông Weedon tốt bụng đã đồng
ý đến đây vào ngày mai để hốt mụ Maisie kia đi. Ông ta sẽ mang túi đựng
xác tới cho nó khỏi rỏ nước ra thảm, sau đó ông ta sẽ đem mụ Maisie
biến...” bà ta dừng lại một cách kịch tính, “... đi đâu đó.”
“Lão ta đừng hòng làm thế nhé,” Ông cậu Paton tuyên bố. “Nếu lão
Weedon mà dám động đến bà Maisie thì tôi sẽ quẳng lão xuống cầu thang.”
“Hy vọng hão huyền,” nội Bone dè bỉu. “Cơ bắp ông ta rắn như sắt.” Bà
ta cười mỉa mai và lướt vào phòng mình.