“Không được chạy,” ông Onimous ra lệnh. “Bây giờ xin cẩn thận.”
Lối mòn giữa hai bức tường bắt đầu dẫn vào rừng, nhưng đi được vài
bước họ đã ra khỏi rừng cây và bước đi dưới bầu trời xanh, nổi vân vài đám
mây chiều.
“Hoàng hôn,” Charlie lẩm bẩm một mình.
Tất cả mọi người lại rơi vào im lặng. m thanh duy nhất là tiếng bước
chân dội âm âm xuống đất, nện trên lối đi lát đá cổ xưa. Khi cả đám bắt đầu
đi vòng vèo qua những ngóc ngách hình ốc sên, tim Charlie đập loạn đến
nỗi nó phải đè tay lên ngực. Bên cạnh nó, Emma giục, “nhanh lên.”
Và rồi thì tất cả đã đến nơi.
Hoàng hậu đang đứng đợi bên cạnh cái cây. Bà hí lên khẽ khàng và bước
nhẹ về phía đoàn người, ngẩng cao đầu lên chào đón. Sau đó bà bước đi
khỏi và để mọi người lại với nhà vua.
Cả đám đứng trước một cái cây ngất, sừng sững như ngọn tháp; những
đôi mắt mở to và những gương mặt ngửa hẳn ra sau, nhưng không một
tiếng nói.Chúng đã nhìn thấy những dòng chất sậm màu chảy xuống thân
cây, và theo bản năng, tất cả tiến lại gần hơn.
Charlie đã thuộc lòng từng chữ trong câu thần chú. Nó nắm tay Naren và
bắt đầu lẩm bẩm lời thần chú. Những người khác nối vòng tay lại nhưng tất
cả đều phải cúi rạt xuống bên dưới những tán cành đu đưa xào xạc mới có
thể tạp thành một vồng tròn không đứt.
“Ba lần,” Charlie thì thào. “Hãy chạy quanh nhà vua, chạy quanh, chạy
quanh cho tới khi nước mắt ngài khô đi.”
Chúng vây quanh cái cây, với vẻ mặt rất nghiêm trang, tất cả đều nhìn
đau đáu vào những giọt nước mắt đỏ như máu.