lang, đập vào những bức tường, luồn qua những khe nứt và lướt xuống
dưới những khe cửa.
“Ngăn chúng lại! Ngăn chúng lại!” Lão Ezekiel rú lên khi cố đẩy cái xe
lăn đi ngược dòng thủy triều lá.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Tiến sĩ Bloor hớt hải hỏi, nhìn vào con trai
mình.
“Làm sao tôi biết? Tốt hơn chúng ta ai ở đâu hãy ở yên đấy.” Manfred
giật chiếc xe lăn của lão Ezekiel lại, đẩy lão vào thư phòng của tiến sĩ Bloor
và khóa chốt cửa lại. “Giờ thì chúng đừng hòng bắt được chúng ta.” Rồi
hắn xoa hai tay vào nhau cho đến khi những tia lửa tóe ra.
Trên đỉnh Tháp Nhạc, thầy Pilgrim nhìn lá múa may như những đốm lửa
bay bên ngoài cửa sổ phòng thầy. Những cái tên bất giác bật ra trong đầu
thầy. Thầy cố ghi nhớ lấy chúng. Thầy cảm thấy mình đang bơi qua một
dòng nước đen, sâu thật sâu. Thầy trông thấy một gương mặt. Và gương
mặt đó trôi đi.
Bên ngoài quán Cà Phê Thú Kiểng, những bậc phụ huynh và con cái họ
đã tụ tập ngoài trời để ngắm dòng thác lá đỏ qua bầu trời.
Ông Bartholodew Bloor đang định cùng gia đình ra về thì Charlie níu tay
ông. “xin cảm ơn, ông Bloor,” nó nói, “chính câu thần chú trong những
quyển sổ nhật kí của ông đã làm nên điều đó đấy.”
“Điều gì, Charlie?” Nhà thám hiểm hỏi. “Tốt hơn cháu hãy đợi xem
chuyện gì xảy ra đã rồi hẵng cảm ơn ta.”
“Vâng ạ.Nhưng dù sao cũng chúc ông ngủ ngon.”
Lần này đến lượt ông Bartholodew mỉm cười, “Chúc ngủ ngon, Charlie.”