Ngọai Maisie đã xoay xở làm xong một cái bánh xốp nhân mứt thật to –
quả là một kì công đối với người mà mới một giờ trước thân nhiệt đã tụt
xuống dưới điểm đông.
Bốn người ngồi xuống dùng bữa trà gia đình y như thường lệ, và sau đó
khi Ông cậu Paton phán đoán đã đến thời điểm thích hợp, ông cầm lấy bàn
tay cô Amy và nói rất khẽ, “Amy, chúng tôi đã tìm ra chồng cô rồi.”
“Lyell à?” Bàn tay cô Amy áp chặt vào tim. “Làm sao được?”
Với sự giúp đỡ của Charlie, Ông cậu Paton kể cho cô nghe tất cả mọi
điều mà ông nghĩ là cô nên biết. Lyell đã bị Manfred Bloor thôi miên ra
sao, vào lúc quyền phép của hắn đang ở đỉnh điểm, thời hắn còn là một đứa
trẻ. Và Charlie đã tìm thấy cha mình nhờ sự giúp đỡ của Gương Thần của
Amoret như thế nào. Tên thầy bùa không được Charlie và Ông cậu Paton
nhắc tới, và hiện tại, họ nghĩ tốt nhất cũng không nên nhắc lại việc ngoại
Maisie bị đông cứng.
“Anh ấy sẽ hồi tỉnh à?” Cô Amy hỏi. “Chúng ta sẽ làm gì?”
“Tôi nghĩ anh ấy sắp hồi tỉnh rồi,” Ông cậu Paton nghiêm nghị. “Nhưng
cần phải làm một số việc. Dẫu sao cũng mười năm rồi còn gì.”
Cô Amy đứng lên, “Tôi phải đi tìm anh ấy, ngay bây giờ.”
‘Không được,” Ông cậu ngăn lại. “Chưa đâu. Lyell bị thôi miên vào lúc
chuông điểm mười hai giờ. Chúng ta phải chờ cho đến gần nửa đêm. Đồng
hồ nhà thờ lớn sẽ giúp chúng ta đánh thức anh ấy. Nhưng còn việc nữa,”
ông quay sang Charlie và hỏi nhỏ, “Nước mắt nhà vua đâu?”
“Con có đây,” Charlie nói.
“Và cô Amy này,” Ông cậu Paton cầm bàn tay trái của cô. “Tôi yêu cầu
cô đeo nhẫn của cô vào được không?”