Nhún vai, Lysander ngồi xuống cạnh Tancred, và trước những cái nhìn
chằm chằm của đám trẻ còn lại trong phòng, anh bày sách vở ra bàn.
Bầu không khí ngột ngạt trong Phòng Nhà Vua mỗi lúc mỗi ngột ngạt
hơn. Charlie thấy tối nay cái bọn ngồi hai bên Manfred có vẻ tự mãn một
cách đặc biệt. Chúng liên tục đá cho nhau những ánh mắt bí hiểm, và rồi lại
trơ tráo dòm phóng qua bàn, tới chỗ Charlie và bạn bè nó.
Dorcas Loom đã có thời là một con nhỏ tròn trịa lúc nào cũng cười. Giờ
nó trở thành một cô nàng mười hai tuổi ục ịch, mắt lúc nào cũng trợn ngược
lên, với mái tóc vàng tết bím và nước da tái nhợt ốm yếu của kẻ cứ ở tịt
trong nhà. Nó ngồi lèn giữa cặp sinh đôi giống nhau y đúc nhà Branko là
Idith và Inez – đôi trẻ mặt trơ như búp bê, tóc đen, chỉ cười khi có đứa nào
đó gặp chuyện điêu đứng.
Một trong hai đứa sinh đôi (ai biết là đứa nào) lúc này đang dòm Charlie
hau háu, trong khi ánh mắt Charlie chĩa lên bức chân dung Vua Đỏ. Nó
không tài nào tập trung được vào bài tập của mình. Vị trí bị thay đổi của cái
bóng nghiệt ngã trong bức họa đã choán hết tâm trí nó. Việc này đã xảy ra
thế nào? Và tại sao? Manfred từng bảo với nó rằng cái bóng đó là Borlath,
người con cả của nhà vua, một tên bạo chúa tàn ngược. Nhưng bản năng
mách bảo Charlie rằng điều đó không phải. Vậy thì cái bóng đó là ai?
“Bone! Làm bài tập đi!” Tiếng quát của Manfred kéo tuột Charlie trở lại
mặt đất.
“Em đang... đang làm,” nó lắp bắp.
“Láo. Mi lại đang nhìn trợn nhìn trạo vào bức tranh chứ gì. Mi lúc nào
mà chả vậy. Hừ, bỏ cuộc đi, Charlie Bone, bởi vì đó là bức tranh mà mi
không bao giờ, không bao giờ có thể vào được. Hiểu chứ?”
“Vâng, nếu thầy nói vậy,” Charlie cúi đầu xuống bài tập của mình. Nó cố
cưỡng lại niềm thôi thúc phải nhắc tới cái bóng, mặc dù nó chỉ ao ước