Cùng với tiếng thét tức giận, Tancred hụt chân ngã ra sau, mất thăng
bằng và té phịch mông xuống sàn.
“Tất cả tụi bay cút mau,” Asa ngó trừng trừng qua hành lang. “Trừ phi
tụi bay muốn cấm túc.” Đoạn sập cánh cửa cái ình và ồn ào khóa lại từ bên
trong.
Tancred đứng dậy và đang định xông vào Phòng Nhà Vua lần nữa, thì
Emma vịn cánh tay anh lại. “Đừng, Tanc,” con nhỏ nói. “Không đáng đâu.”
Charlie thấy rõ rằng Tancred đang hăng tiết muốn phang hết sức vào
cánh cửa đôi cao lớn, đen bóng kia, nhưng có gì đó trong giọng nói nhỏ nhẹ
của Emma đã ngăn Tancred lại. “Ờ. Nói phải đó, Emma. Làm thế anh chỉ tổ
lọt vào tay chúng thôi.”
Emma giúp Tancred thu dọn sách bút bị rơi rớt lại, sau đó, cắp chồng bài
tập về nhà dưới nách, cậu bé bão tố hòa vào nhóm bạn đi về những phòng
ngủ chung. Khi chúng băng qua chiếu nghỉ phía trên tiền sảnh, hai anh lớn
rời bọn nhỏ và leo cái cầu thang thứ nhất lên tầng trên. Đi thêm chút nữa,
Emma bắt đầu leo tiếp cầu thang thứ hai đến phòng ngủ chung nữ sinh.
“Chúc ngủ ngon, Emma. Hẹn g...,” Charlie đột nhiên dừng sững lại.
“Gì vậy?” Emma ngoái ra sau ngó.
Hành lang tối om om, và đã bắt đầu không còn nhìn thấy được những
cánh cửa, nhưng Charlie biết mình đã nhìn thấy gì. “Chú Brown,” nó thì
thào. “Ba của Benjamin. Chú ấy đang đi theo bọn mình. Mình chắc chắn
như vậy đó.”
“Quái lạ,” Emma lầm bầm. “Nhưng tụi mình đành mặc kệ thôi,” con nhỏ
ngáp. “Mình đi đây. Chúc các cậu ngủ ngon.” Rồi nó biến mất vào bóng tối
của tầng tiếp theo.